Lâu lắm rồi mới quay lại viết lách cùng hàng nghìn anh em =))) Truyện ngắn có kết thúc rất bất ngờ, hài hước, khiến chúng ta suy ngẫm dài dài =))) Tác phẩm gốc : Quoi? 
Kết quả hình ảnh cho oubli citation
"Sự lãng quên cũng giống như miếng xốp rửa chén, ta chẳng bao giờ tìm thấy nó khi ta cần đến nó".

Oh ! Một hành động tưởng chừng như vô hại - Marianne hồn nhiên đặt cuốn sách ngay cạnh một ngọn nến. Cho đến khi nó gãy và đổ xuống. Lửa nhanh chóng bén sang tấm vải chùm của cây đèn ngủ đặt trên bàn. Chỉ trong tích tắc, lửa cháy dữ dội, lan sang một miếng vải treo tường. Đôi chút sững sờ trước diễn biến khó lường của đám cháy, Marianne vẫn ì ạch nằm trên giường !! Cô chỉ vùng dậy khi chứng kiến ngọn lửa nuốt trọn đống rèm cửa của phòng. Cô bắt đầu ho vì sặc khói. Cô lúi húi tìm điện thoại để gọi cứu hỏa, nhưng chiếc điện thoại đã bị nướng chín một nửa và bị vùi lấp dưới đám tro tàn của cây đèn ngủ. “Mình phải thoát khỏi chỗ này, nhanh nhất có thể”, cô tự nhủ.
Cô nảy ra một ý. Cô chạy thẳng vào phòng tắm, nơi vẫn chưa bị ngọn lửa xâm chiếm. Cô nhúng chiếc khăn tắm vào nước lạnh, rồi quàng lên người. Cô cũng làm tương tự với chiếc khăn mặt và chùm lên đầu. Đã đến lúc rời bỏ nơi này…
Nhưng, cô muốn cứu vớt một thứ gì đó, ít nhất là một thứ. Món quà kỷ niệm hoặc đồ vật yêu thương, gắn bó nhất. Nhưng cụ thể là gì bây giờ? Bức ảnh chú chó nhỏ đáng yêu mới qua đời cách đây vài tháng? Không, cô đã lưu giữ trong tâm trí mình hàng nghìn bức ảnh, hàng nghìn khoảnh khắc với Yoda. Chẳng cần bức ảnh đó nữa.
Vậy biết tìm thứ gì đây? Đúng rồi, một cuốn sách, dĩ nhiên rồi. Cuốn sách đã thay đổi con người cô: “Regain” (tiếng Anh: Second Harvest) của Jean Giono. Không, quá muộn rồi. Lửa đã thiêu rụi hết tất cả sách ở trên giá.
Rốt cuộc mình nên giữ lại thứ gì nhỉ? Có thể là chiếc gạt tàn mà chính tay cô nặn để tặng papa hồi mới tốt nghiệp mẫu giáo, cách đây gần 30 năm? Cô rất thích nó. Nhưng khi cô vừa cầm nó lên đã lập tức thả xuống, vì món đồ đã bị luộc chín. Chiếc gạt tàn vỡ tan trên nền gạch. Nước mắt trực trào dâng trên khóe mắt…
Thứ gì bây giờ? Cần phải ra quyết định nhanh chóng, nếu không cô sẽ trở thành cái xác khô. Trong số hàng chục món đồ mĩ nghệ dùng để trang trí cho căn phòng giờ đang đỏ rực và khói đen nghi ngút, cô muốn níu giữ những gì ghi dấu cuộc đời cô. Cô đảo mắt một lượt mà không tìm ra thứ gì quan trọng. Cuối cùng, một cách đầy dứt khoát, cô quyết định phải cứu lấy những bức tranh mà cô vẽ. Hai bức đã bị hủy. Nhưng vẫn còn một vài bức mà cô vô cùng tự hào. Lần này cô hạ quyết tâm. Nhưng 4 bức tranh quá nặng và cồng kềnh, không thể vác ra ngoài được. Thôi thì chọn 1 bức duy nhất vậy. Nhưng chọn bức nào? Cô yêu cả 4 bức tranh. Tình thế khiến cô phát điên phát dại…
Trong khoảnh khắc, trái tim như thắt lại, cô chợt nghĩ, rằng một ngày nào đó cô sẽ hoàn thành những kiệt tác hội họa của mình trong niềm hân hoan, cơn sốt nghệ thuật nào cũng sẽ qua đi một sớm một chiều, và những bức tranh cuối cùng sẽ vào thùng rác hết. Vậy nên cô quyết định hi sinh luôn những bức tranh của mình...
Ngọn lửa ngập tràn tầng 2. Âm thanh đứt gãy xuất hiện khắp nơi. Trong vài phút nữa thôi, cô sẽ không thể thoát khỏi ngôi nhà được nữa. Trước tình thế ngặt nghèo đó, trong đầu cô bỗng nảy ra một ý tưởng diệu kỳ: Cô sẽ hóa thân thành vị thần Prometheus (người đem ngọn lửa xuống cho nhân loại)… Cô nhặt một mảnh gỗ nhỏ, đầu kia của thanh gỗ đang bốc cháy ngùn ngụt. Cô lao ra và… cầm theo “ngọn đuốc”.
Sau khi đã an toàn, cô đứng trên bãi cỏ, trên tay vẫn là đốm lửa le lói, cô nhìn ngắm ngôi nhà đang "cháy tàn cháy rụi". Cô hoảng hốt kêu lên: “Oh fuck ! Mom !!!! Tui quên mất là mẹ tui vẫn còn trên đó”.