Tiết trời Hà Nội đang dần chuyển lạnh. Sáng nay ra ngoài đã thấy có mưa ngập cả mấy ổ gà trên đường tới trường, gió thổi vi vu khẽ lạnh sống lưng. Vẫn bước đi đến trường như mọi ngày, nhưng hôm nay có chút cảm giác lạ lạ quen quen. Hình như có chút gì đó làm tôi thấy rất nhớ, nhớ cái tiết trời thu lành lạnh ở quê nhà, nhớ những ngày tháng vô lo vô nghĩ được đi dạo hưởng gió thu cùng hội bạn cấp Ba.
Nhớ, năm nào cũng vậy, khi cơn gió thổi đầu tiên báo hiệu mùa thu đến là khi mà tôi cùng lũ bạn gào rú sung sướng vì sắp được tận hưởng những ngày đẹp nhất trong năm. Hội mấy đứa ế bền vững sẽ cùng nhau đi dạo trên con đường từ trường ra quán trà đá chị Anh. Con đường đi “nhậu” chém gió về sự đời của chúng tôi cũng khá xa, khoảng 600m, trên đường vừa đi vừa trêu đùa vừa luyên thuyên kể nhau nghe mấy chuyện xàm xí. Đúng là người ta nói không sai, ở đâu có hội bà tám thì ở đó là một ổ bom nổ chậm. Mỗi khi có mặt chúng tôi ngồi quán chém gió, quán chị Anh lại ồn ảo hẳn, lâu lâu lại phá lên cười vang đến cả đầu phố cách cả trăm mét. Mùa thu chính là khoảng thời gian sến sẩm nhất, không chỉ với hội có gấu mà cả với hội “những người anh em” như chúng tôi. Thu về làm ai cũng xao xuyến, mấy đứa học sinh được dịp sến vì đó là khoảng thời gian chúng nó vừa mới quay lại trường học, xa nhau cả mấy tháng trời, đứa đi làm, đứa về quê nên có ti tỉ thứ chuyện trên đời, lần lượt lôi ra kể xong thì mấy đứa kia lại bình luận ra vào, mãi không hết chuyện. Từ những khoảng thời gian như thế, mấy đứa chúng tôi trở nên thân thiết gắn bó như những người anh em từ lúc nào không hay, cứ có đứa gặp ít chuyện nhỏ thì cả lũ cũng ngồi “họp” chung rồi chia sẻ với nhau.
Thế mà thời gian học sinh đã hết, năm nay là năm đầu tiên tôi phải đón gió đầu mùa một mình, ở một nơi xa xôi lạ lẫm. Chắc là cảm giác của sinh viên năm nhất nào cũng giống nhau, tôi đoán vậy. Vì có ai xa nhà mà không biết nhớ, xa bạn, xa quê hương nơi mình đã gắn bó suốt 18 năm lại không thấy xôn xao, nhất là với một đứa cả nghĩ hay tương tư như tôi…
Mùa thu Hà Nội, tôi thấy có nét khác lạ nhiều hơn là những nét giống với mùa thu Lạng Sơn. Cái không khí trầm trầm bao trùm lên hàng cây và từng con phố làm cho lòng mình đang nhớ nhà lại càng thêm xao xuyến khôn tả. Mùa thu Hà Nội không lạnh như mùa thu Lạng Sơn, nhưng mỗi khi ra đường, lặng lẽ cảm nhận những nét đẹp của mùa thu nơi đây, lòng tôi cứ lạnh lẽo buồn tủi, càng cảm nhận được sâu, trong người lại càng có cảm giác cô đơn lạc lõng. Vậy là kỉ niệm ngày xưa lại ùa về, thấy thèm được vui cười ăn uống nói chuyện với bọn bạn kinh khủng. Từ ngày xuống đây, có bao nhiêu chuyện hay, vui có buồn có, rồi bao nhiêu khó khăn tôi đã gặp phải từ những ngày đầu mới nhập trường, thèm được kể với chúng nó, muốn được chúng nó cười cùng khóc cùng và giúp đỡ những khó khăn của mình lúc này. Tôi nghĩ là chắc chắn chúng nó cũng sẽ có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ với an hem, đứa nào cũng là sinh viên năm nhất, trải nghiệm nào cũng mới mẻ, chắc chắn chúng nó cũng muốn kể, muốn tâm sự với mình lắm chứ, nhưng mỗi khi facetime nhóm thì chẳng có đủ thời gian, mỗi đứa nói qua loa vài câu chuyện vui vui cho cả lũ cười, chuyện khó khăn thì có khi tự giải quyết xong mới kể. Không thể trách ai được khi mấy đứa chẳng còn chia sẻ khó khăn gì nhiều như xưa nữa vì giờ mỗi đứa một nơi, lịch học khác nhau, mỗi đứa một cuộc sống của riêng mình và đứa nào cũng cần phải xoay sở, nỗ lực mà sống mỗi ngày, còn chút thời gian cuối ngày đứa nào cũng chỉ muốn đem lại tiếng cười lại cho nhau để quên đi khó khăn trước mắt. Thật sự rằng, thời gian đầu đại học của tôi không như tôi thường mơ mộng, cuộc sống tự lập xa nhà, biết bao nhiêu là khó khăn, kiến thức học cũng lạ, đi tới đâu cũng thấy bỡ ngỡ, thậm chí chỉ sắp xếp công việc hằng ngày sao cho hợp lí, quản lí thời gian sao cho đảm bảo cả việc học ở trường, tự luyện ở nhà và tham gia hoạt động các câu lạc bộ cũng đã mệt mỏi đau đầu. Chưa quen với nhịp sống thành phố sôi động làm tôi lại càng thêm nhớ thời gian còn được ở nhà với bố mẹ, đi học cấp Ba với bạn bè: vô lo vô nghĩ, bạn bè đông đủ bên nhau.