Hà Nội những ngày cuối thu sao vội vàng và buồn bã quá. Em có còn nhớ không, hương ngọc lan vấn vít trên làn tóc em những chiều muộn anh theo gót em về nơi cổng. Mùa thu, mùa thu, tại sao thu trở lại mà em thì không? Một năm không đủ dài để tim anh vơi đi nỗi nhung nhớ, cũng lại không đủ ngắn để anh hoài mãi một mối tình đã tàn phai.
Anh dặn lòng mình không được "trộm" nhìn chiếc ghế đá, cái bàn con nơi em và anh đã ngồi; cả cây ngọc lan ra hoa trắng muốt, nở từng búp đẹp tựa đôi bàn tay em; cả cái khoảng sân lốm đốm nắng vàng, khi mặt trời buồn ngủ; nhưng thật không may, khi mọi thứ vẫn nằm im lìm ở chỗ cũ, sao nén nổi lòng khi mùi hương ấy bất giác thoảng nhẹ qua trong một hơi gió se se lạnh, anh luôn tìm kiếm những kí ức xưa cũ, để họa chăng anh có em trong một khoảnh khắc nhỏ bé nào đó anh bắt gặp, nhưng cũng thật buồn, vì đâu có nghĩa, anh muốn tìm là sẽ có được điều anh mong muốn đâu em.
Anh gặp em vào một chiều thu nắng đổ vàng trên lá lao xao, có ai ngờ cô bé tinh nghịch trêu anh trên chiếc buýt đỏ Hà Nội cũ kỹ ngày nào, đến trong mơ anh cũng chưa từng dám tưởng đến, trở thành bạn, rồi là bạn gái. Mình hẹn hò nhau trong cái nắm tay ấm đượm vào mùa đông. Mùa đông, lá đỏ đổ đầy đường, bay loạn trong không khí khô khốc, làm loạn cả lòng anh đang rối như tơ vờ.
Anh muốn nói mình yêu mùa thu sâu sắc và dịu dàng như cái cách anh yêu em. Nhưng mùa thu đối với anh mà nói, đã dừng lại ở mùa thu năm ấy, anh hãy còn nhớ lắm, anh muốn tình mình mãi đẹp đẽ như cái tiết trời mà đất trời ban tặng. Anh khóa kín tâm hồn mình vào chiếc hộp gỗ thông, đem vùi giữa khóm liễu xanh ngắt, thời gian dừng trôi.
Tay anh không còn bao bọc được tay em, không còn được vuốt tóc em ướt mềm sương muộn, không còn ngửi thấy hơi thở đượm mùi ngọc lan dịu dàng, tinh khôi, cái anh có, chỉ là hai chữ "đã từng". Anh không trách em, không trách đời, chỉ trách mình sao để lòng mình cỏ mọc hoang. Thời gian tàn nhẫn vẫn cứ lên dây cót, thu lại chậm rãi đến và đánh úp anh vào một chiều khi cái nóng nực vẫn còn trù trì mãi, đến khi anh đủ tinh tế để nhận ra rằng mình cần ít khắc khe hơn để cảm nhận được thu, thì anh đã mất đi một phần của cuộc đời mình như thế.
Và rồi, anh không cần ước, dòng chảy thời gian vẫn cứ cuồn cuộn, ngọc lan trên cành đã dẫn phai, nắng không còn dịu dàng đổ tràn ra sân gạch đỏ, gió đã thêm vào vài phần sắc ngọt, thì anh cũng vội vàng nhận ra, thu cũng sắp quay gót. Anh chợt bơ vơ ngẩn ngơ tiếc thầm cái mùa thu âm thầm quá đỗi ấy, âm thầm đến mức anh thảng hoặc vô tình không nhận ra, dù có ngờ ngợ nhưng chóng được lấp đầy bởi xô bồ sự sống.
Anh viết tặng em, những dòng cũ kĩ, gửi tặng em, cánh hoa ngọc lan ép vội hương vào làn gió, ước em mọi điều tốt đẹp trên thế gian này. Chúc mừng sinh nhật em, HHK thương!