Thứ duy nhất khiến con người trở nên công bằng là cái chết
Có những kẻ có tầm nhìn thì bị coi là kẻ tàn bạo như lãnh tụ Mao Trạch Đông... Họ đều là hiện thân của những triết lý sống được tôi luyện từ bi kịch và khát vọng. Vậy rốt cuộc loài người là sinh vật như thế nào?
Bạn có bao giờ thắc mắc rằng "điều gì khiến con người trở nên công bằng?" Hay "Sự bình đẳng có thật sự tồn tại?" Có những kẻ có tầm nhìn thì bị coi là kẻ tàn bạo như lãnh tụ Mao Trạch Đông. Cũng có kẻ gây tranh cãi như Adolf Hitler lại được một bộ phận nhỏ tôn thờ. Họ đều là hiện thân của những triết lý sống được tôi luyện từ bi kịch và khát vọng. Vậy rốt cuộc loài người là sinh vật như thế nào? Hãy thử đặt mình vào góc nhìn của một kẻ bị gắn mác "hận đời".
Có một phản diện từng nói rằng "thứ duy nhất khiến con người trở nên công bằng là cái chết." Và xét theo dòng chảy lịch sử từ xa xưa đến nay, điều đó quả thực chưa bao giờ sai. Hãy cứ thử hình dung giữa cái chết của Adolf Hitler và Joseph Stalin, một người chết trong sự tủi nhục, kẻ lại sống trong sự kính trọng của toàn thể nhân dân Liên Xô nhưng cái chết vẫn không tha. Những điều đó khi đều đã về với cát bụi, chúng còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ? Cùng là con người thì không thể thoát khỏi sinh - lão - bệnh - tử. Đó là quy luật của tự nhiên. Con người hay bất kỳ sinh vật nào khi chết đều sẽ trở về với cát bụi, không phân biệt địa vị, quyền lực, hay danh tiếng.
Cái chết công bằng vì đó là thứ duy nhất con người không thể chạy thoát, không thể đổi lấy bằng tiền, và dù cái chết đó có huy hoàng, hay tủi nhục, điểm chung vẫn là không thoát khỏi cái chết. Một người trầm cảm có thể chết do tự tử, một người lính có thể hi sinh anh dũng trên chiến trường đầy khói lửa, nhưng khi đã trở thành một cái xác lạnh lẽo, họ đều có điểm chung khi không còn giá trị lợi dụng, tất cả đều sẽ trở nên bình đẳng. Cứ thử hình dung Tần Thủy Hoàng cùng lăng mộ với đội quân đất nung cùng một ngôi mộ hết sức bình thường. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng có thể là biểu tượng của quyền lực và máu, nhưng khi đem so với một ngôi mộ bình thường. Bọn họ cũng chỉ là cái xác không hồn. Và ít nhất cho đến hiện tại, chưa có bằng chứng khoa học nào có thể chứng minh rằng thế giới bên kia có thật sự tồn tại để duy trì sự phân biệt giai cấp như thế giới của chúng ta.

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng
Giả sử ngay cả khi có một công nghệ giúp con người ta bất tử đi chăng nữa. Có lẽ nó cũng sẽ là ngoại lệ và chỉ dành cho những tầng lớp "siêu giàu", qua đó gia tăng phân cấp xã hội khiến vấn đề vốn đã nan giải nay lại càng trở nên nặng nề. Ngay cả thứ niềm tin cứu rỗi và những tôn giáo cũng chỉ là thứ công cụ để duy trì trật tự và kiếm được lòng tin từ những kẻ ngu muội chỉ biết tin theo chúng ngoan như một con chó trung thành. Cùng là con người thì có lẽ không phải ai cũng dám đi ngược lại với số đông rằng một người lính khi ngã xuống, cũng là cái xác. Một người vô danh qua đời, cũng là cái xác. Không ai sống thiếu ai mà chết cả. Thử hỏi xem, có thể lúc một người nào đó mới mất, chúng ta tiếc thương hoặc vui mừng được bao lâu? Nhớ về họ được bao lâu? Hay rồi những cảm xúc đó cũng sẽ qua, rồi họ cũng sẽ bị lãng quên theo dòng chảy của thời gian?
Có tiền bạc như Steve Job dù giàu có đến đâu cũng không mua nổi một giây sự sống. Người có sắc đẹp nhue Bjorn Andresen rồi cũng trở thành cái xác mục rữa như nhau. Vừa có quyền lực, vừa được tung hô, vừa được nể sợ bởi sự độc tài như Tần Thủy Hoàng cũng không còn hiệu lực và chỉ còn là cái tên. Tất cả đều trở nên bình đẳng khi đứng trước sự phán quyết cuối cùng. Ngay cả được ướp xác như chủ tịch Hồ Chí Minh hay lãnh tụ Lenin cũng chỉ là hình thức, rồi cũng chỉ là cái xác không hồn, không thể cản được quy luật.

Lăng Lenin (2006)
Một nhân vật khác từng nói rằng "Con người giết nhau nhân danh Chúa, rồi cầu xin ngài tha thứ. Thật là một chu kỳ của sự ngụy biện." Chúng ta không được chọn cách mình sinh ra, cũng không thể chống lại vòng xoáy quy luật của sự sống. Cái chết không đáng sợ. Chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh được loài người sẽ có kiếp trước hay kiếp sau vậy nên hiển nhiên cái chết vẫn là điều công bằng nhất. Khi đã chết rồi, mọi thứ đều sẽ như nhau. Vậy sao ta không thể sống sao cho xứng đáng với từng giây? Hay tất cả chỉ bị ràng buộc bởi sợi dây xích khổng lồ mang tên "đạo đức"? Con người là loài sinh vật luôn sợ hãi cái chết dù nó là thứ công bằng nhất. Chẳng phải công bằng là thứ ta vẫn hằng tìm kiếm dù biết nó là ảo mộng sao? Có lẽ câu trả lời sẽ không bao giờ nhất quán. Chúng ta sẽ phải tự tìm kiếm câu trả lời cho bản thân thôi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất