Dù nắng vẫn chưa đủ dịu dàng để coi là thu tới, và mưa cũng chẳng thôi thất thường để nghĩ rằng hạ qua, nhưng tháng tám vẫn cứ lặng lẽ đến, tuy rằng không còn mang theo những rung cảm mà anh đã từng có.
Bởi vì, anh dường như không còn thời gian cho những rung cảm ấy nữa.
Thu trong tưởng tượng của anh là mùa của sự bình yên và thời gian dành cho những mối tình chớm nở. Đó đã từng là khoảnh khắc cùng em dạo bước trên đường Hoàng Diệu lúc sáng sớm, dưới những vòm lá xà cừ và trong âm thanh êm đềm Thanh Xuân của Dalab. Là khoảnh khắc ta thả mình dưới lớp cỏ êm ru trong vườn Bách Thảo, nheo mắt ngắm nhìn những tia nắng vén lá nhảy nhót trên mái tóc và đôi môi em đang nở nụ cười. Nụ cười mà trong một thoáng nhìn, anh đã nghĩ nó sẽ mãi thuộc về anh.
Vậy mà anh cũng chẳng thể giữ được.
Ta đã bên nhau hơn một nghìn ngày, lâu hơn khoảng thời gian Magellan đi vòng quanh thế giới. Ông ấy dùng một nghìn ngày đó để khám phá ra trái đất hình cầu. Anh dùng từng ấy ngày làm em khóc và nhận ra rằng mình chẳng thể bên nhau
Ta đã bên nhau hơn một nghìn ngày, lâu hơn khoảng thời gian Magellan đi vòng quanh thế giới. Ông ấy dùng một nghìn ngày đó để khám phá ra trái đất hình cầu. Anh dùng từng ấy ngày làm em khóc và nhận ra rằng mình chẳng thể bên nhau
Mùa thu năm nay đến muộn. Trong anh vẫn ngổn ngang như những ngày hè bắt đầu chạm đáy, có lúc nắng vỡ trời, có lúc mưa ào ào bất tận, như thể một đứa trẻ vòi vĩnh chẳng cam tâm trước những hiện thực khắc nghiệt, làm người người cảm thấy mệt mỏi.
Đúng là nắng vẫn chưa nhạt, mưa vẫn chưa vơi, và đất trời cũng dùng dằng chẳng muốn chuyển mình qua thu. Nhưng rồi quy luật của tạo hóa vẫn chiến thắng. Rồi thu sẽ lại tới, thời tiết sẽ lại dịu dàng, không còn những cái nắng gay gắt cháy da cháy thịt, cũng không còn những cơn mưa đến nhanh đi nhanh, kéo theo nỗi buồn anh chầm chậm đến, chầm chậm tan.
Và lòng anh rồi cũng sẽ dịu dàng trở lại.