Thú cưng hay thịt: sự khác nhau và nghĩa vụ đạo đức đối với động vật chăn nuôi?
Bạn đã bao giờ thấy sự mâu thuẫn kỳ lạ trong cách chúng ta đối xử với động vật chưa? Cùng một cá thể loài thỏ, nếu được gọi là "bunnies"...
Bạn đã bao giờ thấy sự mâu thuẫn kỳ lạ trong cách chúng ta đối xử với động vật chưa? Cùng một cá thể loài thỏ, nếu được gọi là "bunnies" thì sẽ được coi là thú cưng (companion animals) và cần sự chăm sóc, nhưng nếu được gọi là "rabbit" thì có thể được coi là có thể sử dụng làm thực phẩm. Tại sao cùng 1 loài, lại có sự khác nhau một trời một vực trong cách chúng ta đối xử?
Điều tương tự cũng xảy ra với lợn và chó. Cả lợn và chó đều có rất nhiều điểm tương đồng về khả năng cảm nhận, hành vi xã hội, và sự thông minh. Nhưng tại sao một loài thường được coi là thực phẩm nhưng loài còn lại thường được coi là bạn đồng hành? Thử tưởng tượng nếu bạn sử dụng một bạn chó như cách chúng ta sử dụng lợn làm thực phẩm, nhiều quốc gia sẽ thậm chí bỏ tù bạn.
Xuất bản “Pets or Meat”? Ethics and domestic Animals" của Clement (2011) đưa ra một giả thuyết về cách xã hội chúng ta thường tư duy về đạo đức. Chúng ta thường đánh giá đạo đức không dựa vào những đặc điểm mà các cá thể sở hữu, mà là các mối quan hệ xã hội và mạng lưới mà chúng thuộc về. Ví dụ như khi phải đưa ra lựa chọn khó khăn, chúng ta sẽ xếp hạng cá thể nhận được sự ưu tiên nhiều hơn như là gia đình sinh học trước, bạn bè, hàng xóm, rồi mới đến người lạ. Chúng ta có thể đã áp dụng tư duy này khi chúng ta ưu tiên lợi ích của thú cưng hơn là những động vật mà chúng ta không quen biết.
Clement cho rằng cả động vật chăn nuôi và thú cưng đều phải được đặt trong cùng một phạm vi đạo đức. Việc tách biệt động vật trang trại và thú cưng là sai vì yếu tố quan trọng nhất quyết định trách nhiệm đạo đức không phải là cảm xúc cá nhân của chúng ta, mà là sự phụ thuộc (Dependency). Loài người có trách nhiệm chăm sóc thú cưng vì loài người đã tạo ra sự phụ thuộc của động vật vào chúng ta để sinh tồn và có cuộc sống tốt đẹp. Nguyên tắc này phải được mở rộng áp dụng cho tất cả động vật chăn nuôi bởi vì chúng cũng đã bị thay đổi qua quá trình thuần hóa và phụ thuộc rất nhiều vào sự chăm sóc của con người để sinh tồn và hạnh phúc. Chăn nuôi công nghiệp không chỉ sai trái vì nó bất công (không tôn trọng cảm nhận của động vật), mà còn vì nó là phản lại sự quan tâm (antithesis of care), khi khai thác chính sự phụ thuộc cực đoan mà loài người đã tạo ra ở động vật chăn nuôi.
Clement nói về sự nhất quán trong đạo đức loài người. Tác giả thách thức lý do tại sao chúng ta lại phân biệt:
1. Chúng ta coi sự phụ thuộc của thú cưng là lý do để chăm sóc chúng tử tế.
2. Nhưng chúng ta lại coi sự phụ thuộc tương tự của động vật chăn nuôi là lý do để khai thác chúng một cách tàn nhẫn. Nói cách khác, bài viết muốn hỏi: Nếu chúng ta đã chấp nhận trách nhiệm chăm sóc những sinh vật phụ thuộc vào mình (thú cưng), tại sao lại gạt bỏ trách nhiệm đó với những sinh vật khác (động vật chăn nuôi) khi chúng cũng đang phụ thuộc vào ta?
Tóm lại, cả động vật chăn nuôi và thú cưng hiện tại đều đã chịu ảnh hưởng từ con người nên chúng không thể tự sinh tồn. Nên Clement cho rằng chúng ta có trách nhiệm chăm sóc tử tế cả hai chứ không phải chỉ cần gạt bỏ hết trách nhiệm là xong. Với cá nhân mình thì đơn giản chỉ là nếu xã hội chúng ta đã chấp nhận việc chăm sóc tử tế cho thú cưng là nghĩa vụ phải làm thì nếu ta không làm điều tương tự lên động vật chăn nuôi thì sẽ là không nhất quán.
Xuất bản của tác giả Clement (2011):

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

