Có gió , một chút thôi , dịu . Chưa thấy nắng đâu , chỉ có mây , dù đã 10 giờ trưa . Lất phất vài chiếc lá đỏ thẫm đong đưa trên những cành cây khô queo, chắc là "thu" đến rồi . Không, "thu" vẫn chưa đến , nhưng mùa "thu" thì đến thật rồi , những cơn gió đã đến dăm chục ngày trước , trời hơi se lạnh rồi , tôi cũng đã bắt đầu mặc áo từ vài tuần trước , mấy đứa nhóc ở xóm tôi có lẽ cũng đã quen vài gương mặt mới , quên mặt tôi chưa nhỉ , chắc chưa ! Chắc chưa ? ( cười , nhưng là vì ? )
Hôm nay vẫn là "thu" , vẫn là ngày "thu" nhưng khác hôm trước,hôm nay có thêm tí mưa . Mưa "thu" không ồn ào , không to tiếng như của "hạ " , chẳng bụi mờ rả rích như " xuân " , "thu" là chất riêng , hạt mưa rơi dịu dàng , rón rén sao mà giống thiếu nữ mới tập yêu , chẳng dám nắm lấy đôi bàn tay của thằng nào vừa mới tỏ tình hôm trước . Bởi vậy mới nói , nhìn " thu" mưa cũng hoài niệm thật , sao mà giống mình ngày xưa . Thôi ngắm nghía đủ rồi , lên đường , vặn tay ga , máy rồ lên rồi , vội lấy cái khẩu trang , hơi ướt , do hôm qua kh...., là do hôm qua không cất , sương thu bám , hẳn vậy rồi , hôm qua mới gặp thằng Phương nhậu " tình cảm " , hơi say nên chắc đãng trí . Ơ lại Phương !!! - Chú mày đỡ hơn chưa , hôm qua "mưa " nhiều quá , ướt hết cả vai tao. - Cũng đỡ , vẫn hơi nhớ , ước gì em chọn đến nơi hẹn thay vì sân bay. - Hai đứa mày chắc không có duyên rồi , biết sao được , đẹp nên cứ giữ kỷ niệm đẹp đi , đừng để nước mắt làm nó xấu , đừng có nhớ quá hóa rồ. - Ừm. Tôi chẳng kết thúc cuộc nói chuyện bằng "Ừm" , chỉ là nó tự kết thúc. Cũng chẳng có gì để nói nữa ,tất cả đã được tôi rũ bỏ với nó bởi chén rượu bên đường tối qua , hiểu ý , nó chẳng nói gì nữa , tôi và nó đi làm. Trời vẫn mưa , vì "thu " chăng , vì "thu" cũng sắp đi mà . Một vài giọt mưa thấm qua lớp ni lông xộc xẹch , chảy thẳng vào cuống họng tôi , hơi đắng và quá mặn . Vị mưa vẫn thường như thế này sao? Ơ , một giọt rồi hai giọt , áo mưa tôi đâu có thủng nhiều như vậy , " mưa tạt " ư ? Mắt tôi mờ quá!!! Ông kia xi nhan trái hay phải vậy , trá.....
Máu , nhiều máu quá . Tôi ...
Ấm . Trước mắt tôi là Phương ???? , mặt nó có vẻ vội , không là hốt hoảng nhưng sao nó có hơi an lòng."Bác sĩ ơi,Y tá , bạn tui tỉnh rồi " nó nói .Ai đang nắm tay tôi vậy, ấm quá : - Đâ.... - Em nè anh , "thu" của anh nè , em không đi Nhật nữa đâu , em ở đây với anh , em không rời xa anh nữa đâu . -Thu???? -Đúng rồi, em xin lỗi vì đã bỏ rơi anh , em không dám nghĩ nữa , em xin lỗi , làm ơn ,...đừng - Anh Xin lỗi , em là ..... ai nhỉ ? Tôi đã nói gì sai sao , tôi ngơ ngác còn em thì như người mất hồn ,em chạy ngay khỏi phòng , nhưng mà em là ai? Thu là ai? Em chẳng xuất hiện lần nào nữa. Chưa từng xuất hiện lần nào nữa trong xuốt 1 năm nay , em có lẽ từng rất quan trọng với tôi , không chỉ em , có những cái tên vẫn phảng phất trong tâm trí tôi . Hạ .Xuân. Thu .Đông . Chờ đã , Đông ??????