Thương gửi em yêu!
Sáng nay anh thức dậy với tâm thế siêu thoải mái, anh đổ sữa đặc vào cốc cà phê phin mà anh đã pha tối qua, rồi tự thưởng cho bản thân một ly cà phê sữa đá ngọt lành, dĩ nhiên là sau một tuần sống lành mạnh tránh xa cafein. Loay hoay gặm ổ bánh mì rồi ngồi vào bàn tập trung cho những câu chữ và con số, hôm nay anh đọc quyển "An Introduction to Group Rings". À, thực ra là anh không quên làm một ngụm cà phê, thứ thức uống có khởi đầu ngọt ngào và màn kết thúc đăng đắng, nhưng đẹp, cái buồn và cái đẹp chưa bao giờ mâu thuẫn nhau. Toán học nói chung và đại số nói riêng là một thế giới tuyệt đẹp, những mệnh đề, định lý đan xen nhau, họ nảy sinh ra một phạm trù mới, họ hỏi nhau về những tính chất cũ, kiểm tra những tính chất mới, và rồi nếu thiếu gì đó, họ sẽ lại thêm một vài tính chất nữa cho giả thiết, họ làm nhiều cách khác nhau để thu được kết luận, thứ mà họ mong muốn. Những điều này làm anh nghĩ tới quá trình làm món đồ ăn nào đó, dĩ nhiên không phải cái cách em trị vị mặn bằng cách bỏ thêm đường rồi, cô gái ngáo ngơ của anh.
Anh nghĩ người làm khoa học không nên đặt đời sống ra ngoài khuôn khổ của mình, không một lời lẽ nào bao biện được cho sự ích kỉ đó đâu. Anh vẫn đang, sẽ và mãi mãi ở trong quá trình lần mò để tìm kiếm tri thức, thuần hóa nó và đưa nó trở thành món trang sức của trí não anh, cũng bởi lẽ đó nên chưa bao giờ anh tự cho rằng vốn hiểu biết của mình là đủ, chưa bao giờ anh nghĩ mình tài năng. Và em à, anh có thể sống thiếu tài năng, nhưng không thể sống thiếu tình thương. Thế giới này ngập tràn tình thương, việc ta cần làm là nuôi dưỡng tâm hồn mình và ủ ấm tâm hồn người khác bằng thứ tình thương không tính phí đó.
Đang say sưa trong thế giới làm bằng mệnh đề và định lý thì anh nhận được tin nhắn của thím anh, kèm theo vài hình ảnh, thím bảo con thím, tức là thằng em họ mới lớp bảy của anh, có nhắn nhiều tin không phù hợp lứa tuổi với bạn bè. Anh xem qua và chỉ biết thở dài thôi, tụi nhỏ nói những câu "ca dao tục ngữ", tụi nhỏ nói về quan hệ nam nữ với giọng điệu bình thản quá, hay mình đã quá "cao tuổi" để có thể hiểu được rồi. Anh vẫn nghĩ nếu mình có những đứa trẻ, thì việc đầu tiên nên làm là tránh chúng khỏi mạng xã hội, nơi mà bản năng của chúng được bộc lộ trên tất cả mọi ngóc ngách, anh sẽ mang mạng xã hội ra khỏi đầu óc chúng, cho tới khi chúng đủ khả năng nhận thức được việc làm và lời nói của mình, có thể là cuối năm cấp hai, có thể là lớp mười, mười một, chỉ cốt để những thứ độc hại không còn cơ hội tiếp xúc với tờ giấy trắng mang tên tâm hồn của chúng.
Anh đề xuất thím giới hạn thời gian dùng điện thoại của Tí - tên gọi ở nhà của nhóc - xuống còn nửa tiếng một ngày, yêu cầu Tí gỡ Facebook, Messenger và Zalo, làm cho em một thẻ thư viện, mua cho em những quyển sách hay cho tâm hồn (với anh là Những tấm lòng cao cả, Không gia đình, Trong gia đình,.. đối với văn học nước ngoài, hay Dế mèn phiêu lưu kí, Đất rừng phương Nam, Lá cờ thêu sáu chữ vàng,... đối với văn học Việt Nam), hay thím có thể đăng kí cho em một khóa học võ, những buổi đi bơi cuối tuần, một cặp vợt cầu lông, vài chiếc cầu đá, và một quả banh da để em chơi cùng bạn bè. Quan trọng là thím cũng phải cùng tham gia với em, chỉ dùng điện thoại khi thật sự cần thiết, cùng em đánh cầu lông mỗi buổi chiều, và luôn giữ niềm tin rằng tình thương dành cho em, chứ không phải sự ép buộc hay nóng vội, sẽ mang em trở lại đời sống tinh thần và sinh lý bình thường. Về phần anh, anh sẽ lựa thời điểm để nói những gì cần nói, những thứ mà anh biết về lứa tuổi dậy thì, cái gì nên và không nên, với niềm hi vọng rằng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp hơn.
Anh thương những đứa trẻ sinh ra trong gia đình chỉ còn mỗi cái xác không hồn, nơi mà cha mẹ chúng đối xử với nhau như kẻ thù, và tình thương dành cho chúng bị xem như thứ yếu, luôn đặt sau tiền bạc, đặt sau thói quen nhậu nhẹt và đàn đúm. Và có thứ còn làm anh suy nghĩ hơn nữa, là việc dạy dỗ tụi nhỏ, thứ trách nhiệm thiêng liêng của bậc làm cha làm mẹ, lại bị giao vào tay máy tính, điện thoại, vào game show nhảm và những thứ độc hại tràn lan trên mạng. Sau khi đổ bể hôn nhân, thím anh có vẻ đã nhận ra hậu quả, mà nạn nhân là Tí, thím hoảng loạn lên tìm anh. Mặc dù biết mọi việc đã khá trễ, vì tờ giấy đã ố bẩn thì khó mà làm nó trông trắng đẹp như ban đầu, nhưng rồi mọi việc sẽ ổn thôi, tình thương nói chung và tình mẹ nói riêng sẽ là nguồn  sức mạnh vô biên, sẽ làm được mọi thứ mà, anh luôn tin là vậy.
Anh nghĩ mình là một người hạnh phúc nhất trên thế giới này, vì anh có một người để yêu, là em, có một việc để làm, là nghiên cứu toán học, có một thứ để đặt niềm hi vọng, là tình người. Hãy ích kỉ (như anh vẫn nói là "cá nhân chủ nghĩa") đủ để bao dung bản thân mình, và hãy "xã hội chủ nghĩa" hết mình để đem cả tình thương đặt vào loài người, đặt vào cuộc sống. Hay như em vẫn thường nhắc anh, hãy sợ hãi cái chết nhưng không phải vì sự hèn nhát, mà là vì niềm yêu cuộc đời vô biên, hãy sợ hãi khi phải nghĩ tới viễn cảnh ta rời khỏi thế giới tốt đẹp này.
Tự nhiên anh nhớ tới một đoạn thơ của anh, một đoạn mà anh rất ưng:
Em là cuộc đời, đời tôi đó
Yêu đời say đắm để yêu em
Yêu em nghiêng trời, nghiêng mây gió
Để tôi yêu đời đắm say thêm
Người yêu của em,
Thắng         
Đoạn đường trước trường Lê Hồng Phong