[Thư của Thắng] Viết cho em 26/11/2020

Thương gửi em yêu!
Đây sẽ là lá thư trao đổi, anh sẽ viết những gì mà anh nghĩ ngợi và đúc kết được, gọi là triết lý cũng được, dù cho có triết lý hay không thì anh vẫn nhớ và yêu em, mọi lúc. Em là con người kì diệu nhất xuất hiện trong cuộc đời anh.
Anh không có nhu cầu để lại hàng trăm lá thư đủ để xây dựng nên hệ thống triết lý Stoic như Seneca, cũng không phải kẻ thích ba hoa bốc phét, anh tự nhận là mình yếu kém về trí tuệ, và luôn luôn phải mài giũa thứ tài sản tuyệt vời đó hàng ngày, hàng giờ. Trí tuệ và tri thức là thứ trang sức đẹp nhất của một con người.
Anh và em, là những con người đang, và sẽ làm khoa học, thứ khoa học tiên nghiệm chỉ cần giấy và viết, mặc dù chúng đang được đưa dần lên máy tính, nhưng đó là chuyện sau này, của thế hệ con cháu chúng ta. Ừ, và anh tự hỏi, vậy anh có cần tiền không? Có cần được nổi tiếng, cần được công nhận không? Dĩ nhiên anh sẽ nói "không", mặc dù thực tế là hoàn toàn có, những đồng tiền sạch, và sự nổi tiếng được đem lại một cách bền vững, và hoàn toàn sạch sẽ. Những người kiếm tiền bằng chiêu trò, bằng mánh khóe thường nghĩ bản thân kiếm được nhiều tiền, nhưng sự nghiêm túc mới tạo ra những đồng tiền bền vững. Vậy nên cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối mà anh tranh luận với một tay khoác lác nào đó về ngành học của anh, về niềm vui hay công việc sau này của anh, anh tôn trọng giá trị của sự trung bình, có những người với lối tư duy trung bình như họ thì mới có cái nền cho những trí thức được tỏa sáng.
Anh hoàn toàn hạnh phúc khi có một chai nước, một ổ bánh mì và một mảnh áo đủ che thân, chỉ cần trong đầu anh có món trang sức mang tên trí tuệ, một ý nghĩ triết học, một hình dung về toán, hay một vần thơ nhỏ,... những ý nghĩ đẹp đẽ choán hết tâm trí anh, mang lại cho anh cảm giác bản thân mình là con người may mắn, hoàn mĩ và đẹp đẽ nhất. Thật là lố bịch cho những con người hàng ngày, hàng giờ đắm mình trong thế giới ảo, trong những trận game, hay trong hàng tá chất kích thích, rượu chè, cờ bạc, cần cỏ, porn,... những con người tội nghiệp chưa bao giờ được hưởng trọn vẹn niềm vui của tâm hồn, những kẻ thua cuộc trốn tránh thực tại bằng những thứ ảo ảnh. Nhưng mà như anh vẫn thường nói với em, anh tôn trọng sự trung bình và dưới trung bình của bọn họ, em có còn nhớ đồ thị hình chuông của phân phối chuẩn không? Và niềm hạnh phúc cũng tỉ lệ thuận với giá trị con người mà họ tự tạo dựng cho mình thôi, cũng trung bình và dưới trung bình như thế. Vậy nên đừng bao giờ cực đoan, đừng bao giờ ghét họ, những con người tội nghiệp chưa bao giờ có nổi một tư duy, một thế giới quan mang lại niềm hạnh phúc thật sự, chứ không phải thứ hạnh phúc bằng chất hóa học giả tạo. Hãy thương họ, hãy bao dung và tha thứ cho họ, thương họ như cách em thương những con vật bên đường, mặc dù việc tấn công chúng ta là việc bản năng của chúng, những sinh vật không có tư duy.
Có thể việc ngưng sử dụng điện thoại thông minh hay bất kì phương tiện điện tử nào sẽ làm anh khó liên lạc với em hơn, khó nói những lời yêu thương lặp đi lặp lại (và chưa bao giờ thành thói quen) hơn, nhưng việc vày cũng khá thú vị, nó khiến anh nhớ em thêm, anh sẽ ôm em chặt hơn, sẽ nhìn vào mắt em lâu hơn, sẽ hôn em nồng nàn hơn,... Ừ, anh sẽ yêu em, như mọi ngày, yêu say đắm và mãnh liệt. Việc tránh xa không gian ảo đem lại cho chúng ta nhiều và rất nhiều thời gian tạo dựng bản thân, em và anh sẽ học toán, sẽ làm những gì mà mỗi người thấy thanh thản, em và anh cũng sẽ bớt phán đoán xem người kia đang có thái độ gì với mình, có giận hờn hay buồn rầu gì không. Tình cảm cất trong tâm mới đẹp, niềm tin giữ trong lòng mới lâu.
Anh đọc thư em rồi, trong một buổi tối khuya yên tĩnh, xin lỗi vì anh lại phá sức khỏe anh, anh sẽ không thức khuya liên tục như thế nữa, Em ám ảnh bản thân em bởi nỗi sợ đánh mất chính mình, em sợ màn hình điện thoại, máy tính, vậy thì em hãy cố gắng tránh xa chúng, em sợ em trong tính cách khác, thái độ khác, vậy thì em hãy cứ thoải mái là chính em, anh sẽ giúp em. Anh sẽ giúp em gõ bài báo, em chỉ việc viết tay chúng ra thôi, anh sẽ giúp em xem thông báo từ mọi người, rồi truyền đạt lại cho em. Em cứ hãy im lặng và thoải mái trong "chế độ bình thường" với niềm yêu khoa học mãnh liệt của em đi, hãy học toán, làm toán bằng tất cả niềm tin của em đi, hãy dạo bước trong thư viện, ngắm nhìn những quyển sách - những thành quả tuyệt vời nhất, những món trang sức đẹp nhất của loài người, và cười thầm những con người tầm thường không có được, hay không tự tạo được niềm hạnh phúc đẹp đẽ đó đi. Anh sẽ ở thư viện cùng em, anh sẽ làm thơ, đọc toán, sẽ ngâm đi ngâm lại món trang sức mang tên triết học. Anh sẽ lao ra ngoài đời sống, anh sẽ vẫn giao du với tất cả mọi người, từ kẻ thô thiển có đầu óc tầm thường, ngập ngụa trong kích thích, sex và những bài nhạc độc hại, tới những người có đời sống tinh thần đẹp nhất, từ lời nói của những người lao động, than thở về cuộc sống trong bộ quần áo lấm lem "màu lao động", tới lời vàng ý ngọc của các Thầy, các Cô, những con người còn đang mải miết đào tạo ra những lứa nhà khoa học mới. Anh sẽ giao du với tất cả, anh sẽ kể lại cho em mọi thứ muôn màu mà anh trải qua, vậy nên em hãy yên tâm trong góc nhỏ của em, hãy cứ im lặng nếu im lặng là điều kiện cần để em vung tay thắp sáng hơn tình yêu toán học, hay giam nụ cười (mà đôi khi không phải bản chất của em) và biến nó thành niềm hạnh phúc trong tim em. Anh chưa bao giờ nghĩ góc nhỏ đó của em thiếu thốn bất cứ một thứ gì so với thế giới cả, chúng là những tập liên thông đường, anh sẽ là con đường đó.
Chúng ta là những người trẻ, và dù cho có thế nào đi nữa, tâm hồn chúng ta phải luôn trẻ, phải vui với chính niềm vui của chúng ta, hãy hướng niềm tin vào bản thân, mỗi người là một vị Phật nhỏ, hãy xem chính mình là mục đích tối thượng, chứ không phải phương tiện, hay luôn nhớ qui tắc đạo đức đó của Kant, để tránh chúng ta đầu độc chính chúng ta.
Người yêu của em,
Thắng        
Góc nhỏ bao trọn gói trường Tự nhiên (HCMUS), Nhân văn (HCMUSSH) và Công nghệ thông tin (UIT)
18
894 lượt xem
18
7
7 bình luận