Thương gửi em yêu!
Lúc anh viết mấy dòng này thì trời cũng vào đông thì phải, cái lạnh lùa vào cơ thể anh, len lỏi vào trong da thịt, nhớ em nhiều. Anh xuống đi bộ mấy vòng rồi về phòng tự thưởng cho bản thân một ly ca cao sữa nóng, coi như món quà rửa tội, cảm giác tội lỗi của những lần trì hoãn thứ gì đó, anh không thể tự ép mình làm nhanh lên được, kiến thức là thứ mà chúng ta phải đi từng bước nhỏ, không có đi tắt đón đầu, cũng không có những bước nhảy mà trong đó chỉ toàn là niềm ảo tưởng. Anh sẽ để đầu óc mình thật thanh thản khi bắt đầu vào việc học, mà để đầu óc thanh thản, anh phải viết gì đó. Anh bật lặp lại bản Chopin - Etude Op. 25 No. 1 "Aeolian Harp" rồi ngoáy cây viết vào cặp giấy, viết cho em lá thư này.
Dẫu biết là mình chỉ nên sống cho hiện tại, nhưng anh vẫn tiếc, tiếc cho một thời trẻ con chưa quậy đủ, chưa chơi đủ, chưa "trẻ mãi không già" đủ. Lớn lên ở thị trấn nhỏ Năm Căn, cạnh con sông lớn nhất miệt dưới Cà Mau không làm giọng văn anh miền Tây một chút nào, cũng không làm anh rặt quê (như em nói là "miệt vườn") hơn chút nào, không làm anh sành sỏi con tôm con tép, hay cọng rau này, thứ cây kia hơn một chút nào. Anh từng từ chối những lần đi tắm sông, đá banh, hay những lần về vuông tụi bạn, để rồi cho tới bây giờ anh vẫn thường tự hỏi tại sao mình không quậy phá hết mình trong cái thời mình có thể quậy phá vô tư như vậy. Trong anh có một khoảng trống kí ức, anh không thể nào lấp đầy nó bằng những thứ khác được. Kỉ niệm không thể tự bịa ra, không thể tự tưởng tượng mà hóa thân vào chỉ bằng việc nghe kể, hay đọc lại từ ai khác, kỉ niệm chỉ có được khi mình tự đi qua nó thôi, mà kỉ niệm với tụi con nít không gì khác ngoài việc tạo niềm vui. Chúng nó không biết những lần chúng nó phá làng phá xóm, những lần chúng nó tạo niềm vui đó, lại là những lần chúng nó khắc vào tấm gỗ kí ức một vạch mang tên kỉ niệm.
Có một tuổi thơ êm đềm không phải là điều đáng tự hào đâu, là một đứa trẻ ngoan không có gì đáng khoe khoang đâu, và khi tự quyết định được vận mệnh của mình nhưng lại tự đóng mình trong một cái lồng bé xíu thì cũng không có gì vui vẻ hay hạnh phúc đâu, đừng tự huyễn hoặc mình là "mình đã làm tốt rồi", ừ tốt, nhưng mà tốt cho ai? Con người là động vật xã hội, và kỉ niệm là thứ được đem ra nhắc đi nhắc lại, để cười xòa, để vui vẻ cùng nhau mỗi lần gặp mặt, mang theo một cái đầu trống rỗng về một thời con ngoan trò giỏi không giúp chúng ta có thêm được cái gì ngoài những con điểm, những cái nhìn nghiêm khắc, những cái khung chật chội, nhốt chặt con người mình. Vậy nên sau này anh có những đứa trẻ, anh sẽ không bó buộc chúng trong khuôn khổ nào nữa đâu, hãy cứ đánh nhau đi, hãy cứ cúp học đi, hãy cứ nói tục chửi thề đi, nhưng cũng hãy học tập, không cần phải xuất sắc đâu, hạng trung bình thôi, nhưng học tập để thành người, chứ không phải thành cỗ máy với cái kí ức trống rỗng và tâm hồn khô cứng. Đừng bao giờ nhận xét một thằng nhóc hay một cô bé này ngoan, hiền, học giỏi, vì nhận xét đó chỉ khiến anh có ác cảm với phụ huynh mà thôi, anh chị đừng nhào nặn con mình thành một thứ nước lọc vô hại, đổ vào cái gì là có hình dạng của cái đó như vậy chứ.
Em vẫn ngồi, mắt ướt lặng thinh
Mắt trong veo, mắt ngẩn ngơ nhìn
Chỉ sợ không có gì để nhớ
Để vu vơ kỉ niệm một mình.
Em và anh là những linh hồn được tạo hóa ban cho một kiếp sống, vậy nên hãy sống hết mình đi, hãy "trẻ mãi không già" đi, hãy làm mọi thứ để phá bỏ cái khung đóng chặt mình lại đi. Anh ghét những cái lồng đó, ghét mọi thứ kiềm hãm con người mình, nhốt tù tư tưởng mình. Đừng bao giờ đặt một người khác lên trên bản thân mình, đừng bao giờ thần tượng hay tôn sùng một ai, kể cả cha mẹ, kể cả người thân, bạn bè hay ngài giáo sư giỏi nhất, những lời nói của họ chỉ nên dừng lại ở mức lời khuyên, chưa bao giờ là chân lý, chỉ đơn giản là vậy.
Chúc em một ngày mới vui vẻ, hi vọng em mỉm cười lúc đọc được thư anh, thương và nhớ em nhiều lắm.
Người yêu của em,
Thắng          
Những cái song sắt