Ngày 22 tháng 01 năm 2021
Thương gửi em yêu!
Mớ công việc cũng được coi như là kết thúc rồi, anh không nghĩ là anh đang tự thưởng cho mình, nhưng anh vừa mới xem xong One Day. Anh sẽ không bàn hay nói gì về phim này với em đâu, ngay cả trong thư lẫn bên ngoài, mọi lúc. Anh nghĩ việc mổ xẻ một thứ gì đó trừu tượng và đẹp đẽ chỉ khiến nó trở nên tầm thường mà thôi (như anh đã từng, với The Great Gatsby, với Her, với Nguyễn Ngọc Tư), có lẽ đây cũng là lí do mà anh thích học Đại số, thích đọc Triết học, thích nghe nhạc "cổ hủ", nhất là nhạc không lời. Bộ phim khiến We Had Today được điền vào danh sách nhạc của anh, biến Rachel Portman thành một phần cuộc sống không lời của anh, không một lời nói, chỉ có giai điệu, và âm nhạc.
Người ta sẽ không bao giờ biết cái gì đó quan trọng như thế nào cho đến khi nó trở thành kỉ niệm. Con người là sinh vật vô tâm và ích kỉ, từ sâu trong tâm thức. "Cuộc sống đủ buồn rồi con, mày đừng có mà la cà rồi quên mọi người ở gần mày" - Bà nội anh từng ngồi chồm hổm, tay liền tù xì chẻ mớ củi mới lượm sau nhà, quay mặt qua nói nhỏ với anh. Lúc ấy anh chưa hiểu hết ý nội, nhưng khói bếp và ánh sáng, thứ ánh sáng chập chững khẽ đi qua khuôn mặt bà, ánh sáng của lửa, của những khúc củi xen khô dừa, ánh sáng của con tim, mọi thứ làm bà lung linh lắm, giống ngọn đèn cầy nhỏ mà anh đốt sáng mỗi lần cúp điện, lung linh và tỏa sáng.
Nội, tự thân hình ảnh nội, trở thành huyền thoại trong tâm trí anh lúc nào không hay, trở thành bà tiên trong cổ tích, hiện về mỗi lúc anh gần bên bờ vực nhất. Tình yêu cũng vậy, tình yêu được anh tôn thành mục đích tối thượng của sự sống này. Vậy nên anh sẽ không ngừng yêu em, sẽ không ngừng làm những điều tốt đẹp dành cho em đâu. Anh không muốn mình hối tiếc vì quá khứ, mỗi lần nhìn lại là mỗi lần mình đang có lỗi với hiện tại, anh không muốn như vậy. Mặc kệ tương lai có chuyện gì xảy đến, chúng ta có hôm nay, chúng ta có một nửa còn lại, anh có tình yêu, dẫu cho có thể chỉ là tình yêu đối với tình yêu.
Tương lai là gì, anh chẳng thiết
Chỉ biết hôm nay có đôi ta
Có người yêu nhỏ, niềm thương lớn
Có bão mưa tình ở khơi xa
Để nhịp tim này đưa em tới
Để môi gợn sóng chạm trăng qua
Trăng tròn vành vạnh ôm sóng trở
Cánh tình dần hé nụ thăng hoa.
Anh nghĩ một bài thơ bằng mười, bằng trăm lá thư, bằng ngàn, bằng vạn lời nói, bằng âm thanh của cả tình yêu, tất cả. Vậy nên thư anh sẽ kết thúc ở đây. Yêu em, mãi mãi!
Người yêu em,
Thắng      
Nguồn ảnh: https://weheartit.com/