Ngày 31 tháng 12 năm 2020
Thương gửi My yêu của anh!
Vậy là ngày cuối cùng của năm 2020 cũng đến rồi, buồn có, vui có, có những thành công, những vận may và có những điều chưa vừa ý, nhưng rồi ngày hôm nay cũng qua thôi, một năm mới nhiều biến động cũng qua thôi, thời gian mà. Có chút hụt hẫng vì còn vài chuyện chưa đâu ra đâu, vẫn còn thiếu gì đó để đưa chúng về đúng bản chất. Anh vẫn sẽ cố gắng lấp đầy những thiếu sót đó, anh vẫn đang cố gắng, vẫn tự động viên mình hàng ngày, cố lên tôi ơi.
Chiều nay anh xin nghỉ buổi học thầy Thìn, lần xà bần ở phòng làm cho My tấm thiệp kirigami, anh làm còn hơi vụng, lỡ tay cắt vào đầu chữ A, anh đã cố gắng dán băng keo lại, anh vẫn đang cố gắng. À chữ N có hơi mảnh, hi vọng là nó không lìa ra, hi vọng là My thích. Anh sẽ không nói luyên thuyên về tình yêu dành cho My nữa, anh nghĩ hành động của anh đủ để My hiểu rồi, My là cô gái thông minh mà. Thương em nhiều!
My ráng nhớ và hình dung về anh cho kĩ, anh của những ngày này, tâm trạng trồi sụt là thứ mà niềm mộng mơ và những gì lãng mạn mang lại, vậy nên My hãy nhớ về anh cả về những lúc vui vẻ, cả về những lần trầm tư, vì dù sao thì đó cũng là một phần của thằng Thắng-lãng-mạn mà. Sau này, khi mà mọi thứ có đánh đổ thằng Thắng phiên bản này, tạo dựng nên thắng Thắng khác, bớt bộc lộ cảm xúc hơn, dám nói thẳng, nói thật hơn, hay là ít nói đi, hay là không cần phải quan tâm tới cảm xúc ai khác nữa, thì My đừng thấy lạ lẫm quá, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, đâu ai làm con nít mãi được. Thằng Thắng-lãng-mạn ở thời điểm hiện tại đang có những lỗ hổng mà chỉ có chính thằng Thắng mới khỏa lấp được, mơ mộng nhiều sinh ra nhiều thất vọng, thực tại không nuông chiều ai cả. Tình thương không phải cứ cho là nhận, tình yêu cũng vậy. Luật Nhân-quả có lẽ để kiếp sau để được chứng kiến. Nhưng dù sao thì anh vẫn đang trong những ngày tháng tạm gọi là yên ổn, trong giai đoạn khủng hoảng hiện sinh này. Cố lên, vì tất cả. Cố lên, vì tạo hóa ban cho ta một kiếp người. Cố lên, vì Thượng Đế ban cho ta món quà đẹp nhất là cảm xúc, và tình thương. Cố lên, để sống cho xứng đáng những gì ta được ban cho.
Năm mới sắp đến rồi, anh biết ơn những gì không vừa ý, những bài học rằng thế giới không quá hồng hào, anh biết ơn những niềm vui nhỏ, bài học rằng thế giới cũng không quá xám xịt. Mọi thứ cân bằng hoàn hảo, khoảnh khắc giao nhau giữa hai năm cũng là một sự hoàn hảo như vậy. Còn nhiều vấn đề lắm, ta phải nhìn ra và giải quyết thôi. Khi đó thì stressful là cách hiệu quả để nhắc nhở rằng ta còn nhiều việc phải làm, nỗi buồn nhắc nhờ rằng ta còn đang độc hại với bản thân, và niềm vui hay cái thứ vẫn hay nở trên môi mới là thứ mà ta đang gượng ép, thứ niềm vui không đúng bản chất. Vậy nên anh sẽ biết ơn tất cả, từ những gì nhỏ nhặt nhất, tôn trọng và yêu thương chân thành con người thật của mình, để hạnh phúc được đong đầy với đúng bản chất của hạnh phúc.
Anh dự định sẽ không viết nhiều, để còn gấp đôi lại, bỏ kèm tấm thiệp. Những gì anh viết cũng là lời anh hi vọng My sẽ hiểu, và nghĩ theo cách giống, hoặc gần giống anh.
Lời cuối cùng, chúc mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với hai ta. Yêu My nhiều lắm.
Người yêu của em,
   Thắng            
Nguyễn Đức Thắng
Tấm thiệp xấu hoắc và mấy nét chữ giống con nít của mình