"Thứ xã hội cần thì tao và mày không có, thứ tao và mày có thì xã hội không cần" Tản mạn ngày trung thu...
Mình và người bạn J hay trêu nhau:"Thứ xã hội cần thì tao và mày không có, thứ tao và mày có thì xã hội không cần" *Cười ha hả ồn ồn ào ào* Nhưng mà đến bây giờ, cả mình và bạn vẫn vui vẻ sống mỗi ngày, bất chấp cho chuyện gì đã - đang xảy ra. Chúng mình vẫn có niềm tin rằng, không có gì là vô nghĩa, không lúc này thì lúc khác, không ở đây thì ở chỗ khác, chỉ cần muốn làm điều gì đó tốt đẹp thì không có thứ gì là vô dụng.
Niềm tin là thứ gì đó vừa khó, vừa dễ để có và giữ. Tụi mình thật sự đang sống bằng... niềm tin (chứ trong tay 2 đứa có gì đâu ngoài Oxy của sự sống :)))). Tin là nỗ lực gieo hạt và kiên nhẫn chờ đợi, vun trồng mỗi ngày thì ai rồi cũng có một vị trí, một môi trường phù hợp để trở nên tốt đẹp và yêu đời hơn mỗi ngày. Nói vui thì nông nghiệp sinh ra trước công nghiệp, ai cũng là nông dân chỉ khác nhau việc trồng gì, ở đâu, như thế nào và thu hoạch được gì ^^
Tụi mình cũng tin rằng, dù công nghệ phát triển điên cuồng vĩ đại đến mấy, xã hội vận động hừng hực đến mấy thì con người vẫn là con người, và bây giờ mấy đứa mới hơi hơi hiểu được vì sao triết học là khoa học của mọi khoa học.
Trời sinh voi đôi khi cũng không sinh cỏ, nhưng nếu con voi đó còn tồn tại thì nghĩa là nó có giá trị đặc biệt với "trời" hoặc nó đã tìm được cách để tồn tại mà không cần cỏ của trời... oh vậy là nó tiến hóa lên level mới đấy!!! ĐỉnhMấy ngày nay, tự nhiên tụi mình hiểu hơn vì sao các bà mẹ hay nói thể này (nên cũng nhẹ nhàng đáp lại mà không xù lên cãi nhau với mẹ): "Mày học lắm, làm nhiều, lêu hêu khắp nơi rồi cũng có được gì đâu, con nhà người ta blabla". Tụi con được nhiều lắm mẹ ạ, có nhiều loại cây cần nhiều năm mới thu hoạch được thành quả, mẹ cho tụi con thêm chút thời gian nha, chắc chắn bàn thờ ông bà tổ tiên nhà mình sẽ có "trái cây xịn".
Chúc tất cả chúng ta đều sẽ là nông dân xuất sắc, bội thu bội thu.