Gửi Dì,
Nếu được hỏi ai là người nấu cơm ngon nhất mà bạn từng biết đến giờ, thì chắc chắn 100% người đó là Dì, với con Dì luôn là người nấu những bữa cơm vừa chỉnh chu vừa đầy đủ thịt cá, ăn lại rất hợp khẩu vị. Trong mắt con, Dì là người mẹ người vợ tảo tần nhất mà con từng biết luôn, và cũng là người phụ nữ nhẫn nhịn nhất mà con từng biết.
Con không biết việc nhẫn nhịn đó có nên được hoan nghênh hay khen ngợi không nữa. Từ ngày vô SG này, con học được một thứ gọi là tôn trọng cuộc sống cá nhân mỗi người, cũng không phán xét hay áp đặt lối suy nghĩ của mình vào người khác, nên đôi khi thấy Dì nhẫn nhịn, con cũng không thể góp ý hay kêu là Dì hãy sống khác đi. Vì ai cũng có lý do riêng để lựa chọn con đường đi cho mình, mà người khác không thể biết để góp ý hay đánh giá gì cả.
Nhưng Dì ơi, đơn thuần là con chỉ muốn Dì hãy thật chân thành và thành thực với lòng mình đối diện với chính mình và trả lời giúp con 3 câu hỏi sau:
1. Đã bao lâu rồi Dì cảm thấy thực sự hạnh phúc, vui vẻ, nhẹ nhàng và thỏa mãn (thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, với con người mình và những mối quan hệ đang có)?
2. Nếu còn 1 ngày để sống thôi, Dì sẽ làm gì?
3. Nếu Dì gặp một ông Bụt ngay trước mắt và ổng cho Dì 3 điều ước, Dì ước những gì?
Con cam đoan khi ngồi thật lặng và ngẫm về ba câu trả lời cho ba câu hỏi trên thì Dì sẽ hiểu cần phải làm gì và ưu tiên đối tượng nào trước tiên tại thời điểm này.
Mối quan hệ vợ chồng nó là duyên nợ bất lâu nay, nhưng một cái dây cứ thòng vô cổ và khiến ta khó thở đến chừng nào, tại sao ta lại vẫn phải chịu cảnh đó. Con không rõ, tại sao nhiều người lớn (thế hệ Dì, bố mẹ con) lại tự đặt những tiêu chuẩn về một khuôn mẫu rồi nhất nhất theo nó, và coi đó là hạnh phúc của mình trong khi thực tế thì ngược lại (có gia đình, chồng con, chịu đựng nếu không ra gì để con cái có đủ bố hoặc mẹ, để khi con cái lập gia đình thì gia đình thông gia nhìn vào, blah blah…)
Có thể là người ngoài thì không hiểu hết câu chuyện bên trong, hoặc không hiểu hết con người Dì để cho rằng cuộc sống hiện tại đã là đau khổ hay chưa. Việc này chỉ có thể một mình Dì quyết và lựa chọn. Con thì không phải ở vai vế để góp ý hay khuyên răn hay chỉ ra đâu mới đúng là đường đi đến hạnh phúc, mà nếu có biết chắc thì con cũng không nói ra. Vì hạnh phúc của mỗi người không phải là sự áp đặt hay chỉ dẫn của người ngoài, tất cả phải bắt nguồn từ nhận thức bên trong cơ.
Mong Dì sớm tìm được cuộc đời đáng sống của mình, vì ngắn lắm Dì ạ, chúng ta chỉ được tồn tại có vài chục năm thôi, tại sao không dám chọn một cuộc đời để sau này mình có nằm xuống thì vẫn mãn nguyện vì đã cố gắng hết sức để cảm nhận thế nào là hạnh phúc thực sự.
Đứa cháu gái ngốc nghếch nhưng đáng yêu của Dì.
Thân gửi Dì từ Sài Gòn hoa lệ!
21052023