Ngày… tháng… năm 2017
Gửi anh, người em đã từng thương!
Cho em gọi anh như vậy thay vì gọi là người yêu cũ, bởi tiếng “cũ” ấy vẫn như một lưỡi dao cứa vào lòng khiến em vẫn nhói lên từng cơn khi mỗi lần có ai đó nhắc đến anh. Chúng mình chia tay được bao lâu rồi nhỉ, sao em cứ nghĩ nó như ngày hôm qua vậy.....
Ngày ấy, có hai người kéo nhau đạp xe hơn 70km xuống Hạ Long chỉ để ăn đùi gà và đi uống coffee. Chúng ta mỗi người một tâm trạng khác nhau, đi cả một đoạn đường dài chẳng ai nói với ai một câu nào khiến em cũng bất ngờ và tò mò về anh biết mấy. Thế mà chẳng ai biết mệt, cứ đạp xe mải miết cho đến chạm cuối cùng. Có lẽ từ sau chuyến đi ấy, em đã thích anh mất rồi!
Ngày ấy, cứ mỗi lần em buồn là anh lại nghĩ ra một mớ chuyện vui để chọc em cười và dỗ cho em ngủ sớm. Rồi có hôm còn cùng em nói chuyện tới 5h sáng, rồi còn đèo nhau đi ăn và uống trà sữa nữa. Chỉ bấy nhiêu thôi mà lòng em như có một cơn gió lạ thổi vào khiến mọi thứ trở nên tươi mất đến lạ thường. Và rồi, anh nói lời yêu. Tất cả như vỡ òa trong hạnh phúc. Em và anh bắt đầu những tháng ngày bên nhau với những kỷ niệm khiến em không thể nào xóa nhòa trong ký ức.
….
 Tưởng rằng em và anh sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn và bước tới lễ đường lộng lẫy cùng những lời chúc tốt đẹp nhất. Thế nhưng, chúng mình chỉ như hai đường thẳng gặp nhau tại một ngã rẽ rồi vĩnh viễn là hai lối đi ngược hướng. Anh ra trường với biết bao nhiêu áp lực đè trên vai của một chàng trai có hoài bão lớn, em tiếp tục học và chờ đến ngày được cùng anh san sẻ gánh nặng. Tình cảm của chúng mình mỏng manh quá anh nhỉ? Chỉ xa nhau hơn một tháng mà mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt, em trách anh không còn quan tâm đến người yêu, anh bảo rằng em không hiểu những gì anh đang cố gắng. Mình cãi nhau nhiều hơn, giận nhau dài hơn và bước xa nhau một đoạn đường dài hơn nữa. Ngày em nói chia tay, em không chúc anh hạnh phúc, chỉ mong sẽ thành công trên con đường anh đã chọn. Chúc anh một đời an yên.
Cho đến bây giờ, mỗi lần nhìn thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua trên con phố chúng mình từng qua, em bất giác ngoáy nhìn và tim lại chậm hơn một nhịp. Phải chăng, em đã sai lầm khi chấp nhận mất đi anh, người em từng nghĩ là sẽ cùng nắm tay tới cuối con đường? Phải chăng em không có đủ bao dung hay kiên nhẫn để chờ ngày anh trở về? Liệu rằng, nơi ấy anh có hạnh phúc?