H. à, Đêm đầu tiên trong chuyến du lịch của tụi mình ở Đà Nẵng, anh đã không ngủ được. Nằm bên em, nghe nhịp hơi thở đều và chậm rãi, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, anh đã cảm thấy thật bình yên. Thi thoảng anh quay sang nhìn em đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh. Anh đã ước gì thời gian chấm dứt ở khoảnh khắc đấy, mưa sẽ mãi rơi, mọi thứ ngưng đọng lại. Anh ước gì mình có thể gói cả không gian và thời gian ở căn phòng đấy vào một chiếc hộp, để anh mang mãi suốt bên mình.
Hôm nọ, sếp anh kéo anh vào phòng riêng ngồi nói chuyện. Suốt một tiếng đồng hồ ấy, tụi anh nói rất nhiều thứ. Nhưng đến khi về nhà, anh nhớ nhất câu này của sếp. Năm đấy, ở công ty ấy, đã dạy cho chị rằng mình cần có những khoảnh khắc không phải là ngôi sao, khoảnh khắc thầm lặng đóng góp cho mục tiêu chung của tập thể. Câu nói này làm anh giật mình. Suốt chừng ấy năm, lúc nào anh cũng muốn mình ở spotlight của ánh đèn sân khấu, được mọi người tung hô, làm nên những campaign để đời, như thể trái đất quay xung quanh mình.
Ngày chia tay em chua chát nói, anh có thể yêu thêm một cô bé 20 tuổi để cùng anh khám phá thế giới tiếp, còn em dừng lại ở đây thôi. Em muốn một người ở bên cạnh mình bình yên và vững chãi, anh thích thì cứ đi tiếp. Anh không giận em vì câu nói đó. Anh chỉ buồn vì đã làm em buồn. Anh không biết mình muốn đi xa đến đâu nữa, thấy những gì nữa. Anh chỉ không muốn dừng lại. Nhưng điều đó là vô tình (hay hữu ý) làm tổn thương em.
Anh biết nói cảm ơn em nghe sẽ ngớ ngẩn vô cùng và càng làm em đau thêm. Cảm ơn em thì có nghĩa gì, nếu đã cảm ơn sao anh không ở lại. Nhưng thiệt tình anh muốn nói cảm ơn em. Cảm ơn em vì những ngày qua. Trên con đường mà a không biết mình sẽ đến cái đích nào, lần đầu tiên trong đời anh thấy có một trạm dừng chân cho mình. Những lần chở em đi làm về trên con đường rất xa nhưng lúc nào anh cũng muốn xa hơn nữa. Cảm ơn em vì đã chờ anh ở sân bay khi anh tới trễ. Cảm ơn em vì đã lau giọt mồ hôi trên trán anh khi anh chạy tới.
Cảm ơn em vì đã cho anh biết cảm giác, lần đầu tiên có ai cần mình trong cuộc đời. Anh xin lỗi, vì anh đã bước đến, và rồi rời đi, khuấy tung căn phòng bình yên của em. Anh chỉ muốn nói nốt câu này, mặc dù nó thật cliche, anh mong ai đó sẽ bước đến đúng thời điểm và cho em những điều em muốn.
Anh,
---
"Để được nằm kề bên em
Mưa sẽ thôi rơi,
Con đường xưa cũng
êm đềm"