Chào em, cô gái đến từ hôm qua.
Chuyện đôi ta đã kết thúc được hơn một tuần rồi. Kể từ ngày đó đến giờ, em vẫn khỏe chứ? Có còn bận bịu với những công việc mà lơ là đi việc học không? Có tận hưởng cuộc sống đầy hạnh phúc của em không?
Thực ra những câu hỏi này chả còn ý nghĩa gì nữa. Anh không mong và cũng chẳng ngờ được rằng lần cuối cùng mình viết thư cho em lại trong một hoàn cảnh như thế này. Trong hàng vạn những cảnh tượng, lại là cảnh tượng anh không nghĩ sẽ xảy ra nhất - cảnh đôi mình chia tay. Bức thư này, là những lời mà anh chẳng thể nói cho em nữa, có lẽ lúc em nhận được lá thư này, chúng ta đã chẳng còn cười với nhau được như lúc xưa. Và có lẽ, anh viết thư này không chỉ cho em, mà còn cả cho anh…
Kể từ ngày đánh mất em, anh như kẻ mất hồn giữa nhân gian. Thời gian như trôi chậm lại, những sự việc xung quanh chả còn ý nghĩa mấy với anh nữa. Thứ duy nhất anh cảm thấy là sự trống rỗng trong tâm hồn. Biết làm sao khi mà chỉ trong 6 tháng qua, anh đã mất đi ngôi nhà thứ 2 của mình ở trường Đại học, một mảnh hồn trong anh như vơi đi, và rồi anh đánh mất cả em, tâm hồn anh như chết lặng, chỉ còn là vỏ bọc trơ xương. Nỗi buồn như bao trùm lấy con người anh, anh chẳng thể làm được gì khác là lau khô nước mắt và đổi điệu bài ca…
Ngồi nhìn lại, không ai đúng cũng chẳng ai sai trong điều này cả. Chỉ là anh đã không thể bình tĩnh hơn, để có thể vượt qua những ngày tháng ấy, còn em lại chẳng thể bao dung hơn với anh. Thật ra, điều này cũng chả còn quan trọng mấy nữa. Điều anh nhận ra là anh lẽ ra nên nói với em những cảm xúc của mình sớm hơn, chứ không phải ôm trong lòng để ra nó vỡ vụn từng chút một. Con người anh như chết lặng trong lần cuối cùng hai ta ngồi đối diện nhau khi nghe em nói “Em cũng không còn biết tình cảm của em dành cho anh là gì?”, có lẽ điều này khiến anh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Để rồi mọi thứ cứ thế trôi vuột khỏi tầm tay của anh. Đến cả những lời cuối anh nói với em, thực sự anh những gì anh nói ra nó không phải những điều anh nghĩ trong đầu, anh đã nghĩ rất nhiều, nhưng rồi những lời nói ra lại như vô nghĩa vậy. Và rồi ta lạc mất nhau… Ngay cả đến khoảnh khắc anh nghe em bảo “Ừ, chia tay đi chứ mệt quá”, lòng anh như chết lặng, lúc đó anh chỉ nghĩa “Nếu em đã nói thế thì còn gì nữa đâu”, nên anh mới đành lòng chấp nhận, chứ anh thực sự hối hận vô cùng. Sau lần cuối gặp em, anh đã không thể ngừng tua đi tua lại khoảnh khắc ấy. 
Đôi ta đến với nhau vào một chiều thứ tư, và rồi cũng lặng lẽ rời xa nhau vào một chiều thứ tư. Điểm chung duy nhất có lẽ đều là những ngày đầy nắng. Thực sự, ngày em đi, ánh nắng đã tắt đối với anh. Nỗi quạnh hiu bao trùm lấy anh trong những ngày tháng này.
Những ngày tháng qua thật đầy khó khăn, anh đi đâu cũng thấy hình bóng em, đến cả lúc ngả lưng anh vẫn chẳng thể ngừng tua đi tua lại những thước phim ngày ta còn ở bên nhau. Những hình ảnh ấy vẫn không ngừng đeo bám anh. Nhìn em vui vẻ như thế những ngày này, khiến anh không khỏi chạnh lòng. Lòng anh luôn tự hỏi, phải chăng, việc xóa anh khỏi cuộc đời em đơn giản như cách ta nhấn nút Delete sao. Mọi người vẫn bảo, có thể bạn ấy đang giấu đi nỗi buồn của mình thôi, anh cũng nghĩ như thế, anh chỉ mong sao nỗi buồn chẳng còn vương vấn trên đôi mi em.
Dẫu thế nào, anh vẫn mong em sẽ có thể thực hiện được những dự định cho mình. Hãy vững vàng trước những sóng gió của cuộc đời, và rồi vượt qua những thử thách để rồi đạt được những điều em mong cầu. Em là một cô gái tốt, chỉ là anh không thể ở bên em được nữa, mong sao sẽ có người tốt hơn thay cả phần anh mang đến cho em những điều tốt nhất.
Em biết đó, sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối, đời người cũng như một dòng chảy, ta chỉ vô tình không còn cắt nhau ở khúc quanh nào đó, nhưng biết đâu, sau này ta lại gặp nhau trên đường đời, mong rằng lúc ấy, em hãy nở một nụ cười thật tươi, vì sau cùng, ta chẳng có điều gì để mà ghét bỏ nhau cả. Đời người thì quá ngắn ngủi, sao ta lại chẳng thể tha thứ cho nhau.
Về phần anh, anh chẳng mong mỏi gì hơn, ngoài việc được nhìn thấy em lần cuối ngày anh bước ra sân bay rời khỏi đất nước này. Anh sẽ vẫn tiếp tục với những điều anh mong cầu, chỉ là con đường anh đi đã không còn hình bóng em, thật quạnh hiu và cô đơn biết bao. Nhưng âu cũng là do chính anh đã tự mình chọn lấy.
Cảm ơn em vì những ngày tháng đã qua. Được bên em là một niềm hạnh phúc vô bờ với anh, anh thực sự đã cảm tưởng như đôi ta chẳng thể nào chia lìa cả. Sau cùng chỉ vì một khoảnh khắc mà bỏ lỡ lẫn nhau. 
San    -
Từ ngày em đi, tâm hồn anh úa tàn theo thời gian, ngày và giờ chả còn phân biệt được thêm nữa...
Từ ngày em đi, tâm hồn anh úa tàn theo thời gian, ngày và giờ chả còn phân biệt được thêm nữa...