29.09.2022
15:35
Em được sửa máy tính chưa? Hôm nay máy em lại cà giật, lỗi chuột, không vào được mạng. Đến ngay cả việc muốn nghe một bài nhạc cũng trở nên khó khăn với em. Bộ phận IT thì ậm ừ cho qua, rồi ngó lơ. Đây cũng không phải lần đầu tiên họ có thái độ như thế với một cái máy hư, ngay từ những ngày đầu em đi làm ở đây. Em mệt mỏi, đầy chán chường với bộ PC cứ vài hôm lại có lỗi. Mà có lẽ đến ngay cả bộ phận IT cũng đã quá mệt mỏi với những con PC mười năm tuổi ở công ty. Thiết bị cùi cùng với workload nặng khiến em bị chậm tiến độ. Nhưng leader cũng không một lần thực sự bảo vệ hay quan tâm đến em, chị đấy không quan tâm đến việc workload lớn, chỉ chăm chăm vào máy hư. Nhưng chị đấy cũng chẳng giải quyết vấn đề nào cho em. Em ổn chứ? Em rất mệt, khi có tuần em làm cả thứ bảy, chủ nhật. Em ấm ức, đầy khó chịu, còn gặp cả thái độ làm việc vô trách nhiệm của bên biên tập. Có nhiều vấn đề hơn em nghĩ từ khi em nhận công việc này. Nhưng thật tốt khi em đã nói chuyện thẳng thắn với leader của mình, có vẻ chị đấy tự ái, giận em. Nhưng mà em ơi, việc chi mà ta phải nghĩ cho một người chưa từng nghĩ đến ta, chỉ vì KPI, mà ôm rất nhiều thứ và chia cho nhân viên của mình, nhưng không để tâm đến tình hình và thiết bị? Có vẻ chị ấy giận em, dỗi em, méc với nhân sự, nhưng họ có biết đâu sau lưng em là một thằng đầy toxic và aggressive. Có vẻ họ ngỡ ngàng trước những câu hỏi và trả lời của em, họ nghĩ rằng em sẽ "cống hiến" cho họ ư? Nhưng ngay cả việc quan tâm đến thành viên của mình, họ cũng không làm được, thì làm sao có chuyện mình sẽ hết mình vì họ em nhỉ? Ngay cả hôm đầu tiên, máy hư, chưa hiểu sự tình, họ đã vội quy chụp là do em tắt máy? Sau khi biết lý do cũng không có lấy một lời xin lỗi hay nói rằng "lỡ lời". Còn nhân sự thì chưa biết sự tình, đã nói em không handle được, hỏi em có tiếp tục làm được không. Xin lỗi nhưng tôi xin phép được thay em trả lời "đ*o làm". Họ có đào tạo em không? Không. Họ có cho em một môi trường làm việc chuyên nghiệp không? Không. Họ có quan tâm đến những khó khăn và vấn đề của em (khi nó đến từ phía công ty) không? Không. Tất cả những gì em có chỉ là sự mệt mỏi, ấm ức, cáu giận, tủi thân và đầy rẫy sự mệt mỏi. Nhưng hôm nay, em làm tôi tự hào đấy, vì sự quyết đoán và đầy tự tin của em. Tôi mong em sẽ luôn như thế, hãy vì em, nếu đã không ai nghĩ cho em thì hãy nghĩ cho chính bản thân mình em ơi. Việc chi mà vì những người xung quanh mà hành hạ chính bản thân mình. Có thể quyết định ngày hôm nay sẽ khiến cho cơ hội nghề nghiệp và sự nghiệp của em khó khăn hơn, đầy chông gai hơn. Nhưng tôi tin em, và ít nhất, hiện tại tôi vẫn đang cùng em đi qua đoạn chông gai ấy, như ngày đầu tôi trượt phỏng vấn, và từ những ngày đầu em vào làm việc ở đây. Em làm được mà. Phải không em?
Lần gần nhất tôi viết cho em là khi nào nhỉ? À, đầu tháng Chín, từ đấy đến tận hôm nay tôi vẫn chưa viết lại thêm cho em bức thư nào. Từ ngày em đi làm chính thức đến giờ, không một bức thư nào được tôi viết cho em. Cứ có mấy hôm viết được vài dòng, xong cũng không nhớ là vì lý do gì mà ngừng lại. Tôi buồn, xin lỗi em. Đừng giận tôi nhé.
Đợt gần đây mình hay cãi nhau, thời gian rảnh cho nhau đã không có nhiều nhặn gì lắm, ấy thế mà mình cứ khó chịu với nhau mãi em ơi. Tôi thấy mình hơi ích kỷ và đầy tham lam, tôi muốn hai đứa mình có một ngày thảnh thơi ngồi lại uống cùng nhau ở Cam bé nhỏ mà không bận tâm đến chuyện task đã xong hay chưa. Muốn được cùng em ngủ sớm lấy một ngày. Muốn ngày ngày cùng em thong thả chuẩn bị mọi thứ mà không phải chạy đua với thời gian. Muốn một ngày hai đứa có thể cùng nhau ngủ nướng mà không phải dậy rồi cập rập đi làm. Có lẽ tôi đã quá ích kỷ mà quên mất rằng bên cạnh nhau chẳng phải là những lúc mình làm mọi thứ cũng nhau hay sao? Tôi không cố để khiến tụi mình thêm hustle và căng thẳng về chuyện đi chơi với nhau nữa. Nấu ăn, làm việc nhà, ăn cơm, đặc biệt là ăn cơm, chẳng phải là mình đã dành thời gian cho nhau rồi hay sao? Đâu cần phải cần đến ra ngoài đi chơi mới là dành thời gian cho nhau. Hãy cứ làm những việc phải làm, nếu rảnh thì có thể cùng nhau đi chém gió chuyện nhân gian. Em nhỉ?
Thời gian đầu tôi cảm thấy mình bị cuốn theo em, mà không có cách nào để giữ lại bản thân mình và em chậm lại một nhịp trước sự hối hả. Và rồi tôi cũng bắt đầu cảm thấy mệt, đôi lúc tôi cáu gắt với cả người mình yêu. Rồi nhận ra, thật ngớ ngẩn. Tôi biết sẽ có những vấn đề sẽ xảy ra trong giai đoạn này, nhưng nó còn nhiều hơn cả tôi nghĩ nữa em ơi. Nhưng có lẽ tôi đã quên mất rằng giai đoạn này sẽ rất khó khăn với cả hai và đầy thử thách. Và cả em cũng phải chịu những ảnh hưởng mà nó đem lại. Vậy mà tôi quên mất rằng mình đã chấp nhận những chuyện đấy và quyết định sẽ đồng hành cùng em trong giai đoạn này. Em buồn, tôi buồn, cả hai buồn. Nhưng mà, mình cùng nhau cố gắng bước qua giai đoạn này được mà. Phải không em?
Dạo gần đây tôi thường xuyên đau đầu, gặp khó khăn trong việc tập trung. Nhân dịp một ngày rảnh trời, ít task. Tôi tranh thủ ăn trộm một tẹo giờ làm việc để viết cho em. Hì hì.
Hơn sáu giờ rồi, chắc em chuẩn bị ra nhà xe. Đường mưa, đông, lại còn trơn nữa. Mặc lấy cho mình cái áo mưa và chạy xe thật cẩn thận. Em nhé?
-------------------------------
Đâu cần một bài ca tình yêu  
Cho lòng ta thêm đắm say
 Đâu cần một bài ca tình yêu
 Cho đời ta thêm ngất ngây
 Chỉ cần mình cạnh nhau phút giây
 Nhìn về phía chân trời khuất xa
 Nơi ánh ban mai vang tên ta dịu dàng