03.09.2022
23:37
Chào em,
Em về chưa? Có vẻ chưa đâu mà nhỉ, vẫn chưa nhận được tin nhắn về đến nhà của em. Tối nay có lẽ em với mấy cô bạn có nhiều chuyện để bàn tán với nhau lắm nhỉ. Đặc biệt sau chuyến camping hôm trước thì lại càng có nhiều chuyện hơn để bàn tán với nhau. Hôm nay em vẫn còn thấm mệt, lại còn giặt cả thau đồ sau chuyến đi chơi nữa. Em ngủ quên trong lúc nhắn tin với tôi, nhưng chẳng sao cả. Giấc ngủ đối với em là quý giá, tới đây em cũng đâu thể có những giấc ngủ đầy lười biếng thường xuyên như thế được nữa đâu. Hôm nay nắng đẹp, một ngày phù hợp để những bộ đồ em phơi thơm mùi nắng. Chuyến camping vừa rồi em vui chứ? Tôi đoán là có đấy, có cả những chuyện nhỏ làm em không vui nữa. Nhưng mà chốt lại, vẫn vui mà, cả mệt nữa, rất mệt là khác đấy chứ. Đêm hôm đấy mưa tầm tã, em chẳng ngủ lấy cho mình được một giấc, chợp mắt một tẹo cũng không, lại còn đau bao tử. Sáng hôm sau còn đói nữa. Nhưng lần đầu tiên thấy em ăn tô hủ tiếu một cách rất nhanh, còn ăn hết. Tôi bất ngờ, vừa mắc cười và lại vừa thương em. Lần đầu tôi thấy em đói đến như vậy, lần đầu tiên mà em ăn liền tù tì một mạch lại còn ăn hết. "Đói muốn chết" - Em tả cơn đói của mình như thế. Thật may quán hủ tíu vẫn mở, không chỉ em, mà cả mọi người cũng đói nữa. Chuyến đi thật vui và đáng nhớ. Phải không em?
Chuyến đi này thật đáng nhớ với cả tôi, đáng nhớ hơn nữa khi tôi có cho mình một vết sẹo nhỏ trong chuyến đi này. Một vết rách nhỏ, đứt cả tóc do va đầu vào mái tôn chảy cả máu. Trộm vía khi chỉ là một vết rách, nếu sâu hơn thật sự tôi không biết phải làm sao cả, đầu tôi đã có hai vết sẹo khâu rồi. Ấy thế mà em lại khó chịu với tôi cơ đấy, tôi nào có cố tình hay muốn thế đâu. Buồn ghê gớm, có chút dỗi nhẹ. Mà tôi nhận ra, có vẻ em không mấy để tâm hay nhận ra tôi đang dỗi nhẹ. Thật đau khổ, thế là tôi bò lại ăn thịt nướng vậy, cũng chẳng biết làm gì hơn, rầu một tẹo thế thôi.
Hôm nay tôi lười biếng lắm em ạ. Sáng nay dậy trễ, chiều ngồi thừ người ở quán cà phê. Đọc được vài bài trên medium và spiderum, lâu rồi tôi không có cho mình một ngày đọc đầy thảnh thơi như thế. Nhưng thảnh thơi lúc này là một điều điên khùng và đầy liều lĩnh em ơi. Tôi vẫn còn bài luận chưa bắt đầu được một chữ nào cả, chiều nay nói hoàn thành CV cũng chưa. Tôi còn chưa chuẩn bị để báo lại với Minh Hưng về chuyện công việc nữa. Thật điên rồ. Trông tôi có than vãn quá không em? Chắc có mà nhỉ, cứ nói ở miệng, nhưng vẫn trì hoãn. Tôi nên tự tát mình một cái thật mạnh, thật đau cho bản thân mình tỉnh ra. À tôi tỉnh ra rồi, nhưng phải bắt tay vào làm thôi. Không cần phải làm một vội vàng, bình tĩnh nhưng cũng không quá chậm chạp. Em nhỉ?
Em về rồi, tối nay có vẻ em đã có một tối buôn dưa lê đầy thú vị. À, dạo này tôi không viết cho em thường xuyên được, em đừng giận tôi nhé. Hôm nay tôi thấy văn phong của mình cứ lủng củng với ngớ ngẩn kiểu gì ấy, mong là em không cảm thấy khó chịu khi đọc những dòng linh tinh này nhé. Ơ, trễ rồi, em chuẩn bị lăn lên giường và tặng cho bản thân mình một giấc thật ngon. Em nhé?
-------------------------------
"Mới hôm qua,
Có em sang nhà, nắm tay thật khẽ và thật lâu.
Đến hôm sau,
Em nỡ dắt xe đi về, nhưng anh muốn mình sẽ chào một câu."