Not that big.
Not that big.

Gửi K, tôi vẫn khoẻ mạnh.

Vâng, tôi vẫn khoẻ, và mong rằng cô cũng thế.
Sau ngày đó, ta không còn gặp nhau nữa. Tôi biết rằng mình nợ cô một lời giải thích cho sự ra đi đường đột. Nhưng, khi chẳng còn ở bên nhau nữa, thì giải thích thêm làm gì à cô.
Vậy nên, mong cô hãy gác lại chuyện xưa mà hướng về tương lai, mà lắng nghe câu chuyện tôi sắp kể sau đây.

Tôi giờ đây.

Giờ tôi làm về AR cô K ạ.
AR cô nghe lạ lắm phải không, để tôi giải thích cho cô đôi chút. Chắc cô có biết anh Mắc Du-côn-bớt của Phây-bức-cờ? Gần đây anh Mắc đặt cược rất mạnh vào Mê-ta-vờ-sờ. Mê-ta-vơ-sờ được tạo nên từ công nghệ VR. VR và AR là hai anh em một nhà, được dân kỹ thuật chúng tôi gộp chung vào nhóm XR.
Giờ chắc cô đang tự nhủ: Sao? Tôi lại đổi chuyên nữa à?
Từ ngày ta mới quen nhau ở võ đường, thằng tôi là anh kỹ sư Bách Khoa chân ướt chân ráo. Rồi khi gắn bó sâu hơn, thì tôi thành Công an, chuyên môn là đỡ đạn cho Tứ trụ triều đình. Rồi ta quên và xa nhau một thời gian, khi trở lại thì cô đã lại thấy tôi là một anh đép cỏ thực hành AI.Thế mà giờ đọc thư này, tôi đã chuyển sang AR rồi. Điều gì đang xảy ra vậy?

Vì sao tôi lại thay đổi?

Thưa cô K. Chắc cô còn nhớ, những ngày tôi còn là anh Cảnh Vệ, tôi cứ khóc ngày khóc đêm thương cho cuộc đời mình. Rằng ở đây tôi thấy bất lực, rằng dù mình có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng đi tới đâu trong cái cơ chế này, cả về địa vị lẫn tiền bạc. Rằng cuộc đời mình giờ đây an phận, sẽ cứ vạ vật trong Cảnh Vệ đôi chục năm nữa, rồi khô héo, rồi chết vô danh với cuộc đời này.
Dù vậy, đau đớn nhất, là tôi chẳng được ở bên người mình yêu nhất - em máy tính. K có biết không, một ngày năm 8 tuổi, bố mang về tấm áp phích in hình máy tính Apple, với màn màn hình phẳng lỳ quý phái, thân máy trắng bóc sếc-xy, trái tim tôi đã rung động, quyết sau này chỉ yêu mình em máy tính thôi. Vậy mà quân ngũ đã chia lìa chúng tôi.
Thế rồi hình như, AI đã đánh hơi được tình cảm mặn nồng của tôi dành cho em máy tính, nên AI bảo rằng: “Tôi là phần mềm, không phải phần cứng. Anh thích phần cứng thì làm thợ sửa laptop nhé!”. Và rồi AI cô ấy hắt hủi tôi. AI nói rằng tôi không đủ khả năng để máy mó vào những bản thể cao siêu, đỉnh cao như em, vì tôi ngu quá. AI bảo rằng thái độ của tôi không đủ tốt để làm việc với em và bạn em, vì tôi láo quá. Thế là AI sút tôi đi như bà chủ sút con mèo.
Thế là tôi tức, tôi buồn, tôi lẫy. Thế là tôi quyết tâm phải làm một thứ fan-xì hơn cái AI, để giả thù nó. Để tôi còn được hếch mặt lên “đây chả thèm” khi nghĩ về cái thứ đã độc ác đã hắt hủi mình. Thế là, tôi đi làm AR.

Tôi cứ ngỡ rằng.

Tôi cứ ngỡ rằng AR sẽ đối xử tốt với tôi hơn là AI, như lẽ thường người ta đinh ninh rằng người yêu cũ ngọt ngào hơn người yêu mới. Nhưng “ngọt nào đến mấy cũng tan thành mây” cô K ạ.
Đầu tiên, tôi nghĩ rằng tôi có thể máy mó em AR nhanh lắm. Nhưng AR chẳng phải người con gái dễ dãi. AR bảo muốn mó máy thì đeo C# vào đầu nhé. C# cô đọc là Xi-sáp nhé. Nó là một ngôn ngữ lập trình họ nhà bác tôi, bác Ghết. Tôi thì nên nghĩ nên gọi ngôn ngữ này là Cứt sắc thì hơn, vì học nó tôi khổ như là phải bốc cứt ăn vã vậy. Cú pháp của C# chặt chẽ hơn Python, cách ứng xử với class khác hơn, rồi nhiều điều khác nữa. Thế là cuộc tình của chúng tôi tiến triển chậm chạp. Vì cô biết đấy, khi phải ăn cứt thì không bao giờ người ta ăn nhanh được cả.
Điều thứ hai, tôi cứ ngỡ rằng những điều từng học được từ AI sẽ giúp mình tiến nhanh với AR. Thì cùng là A cả, khác mỗi chữ I với R thôi mà, phải không cô K. Nhưng không, em AR tràn ngập những điều thi vị mới mà AI chưa từng trải lòng cho tôi hay, như xử lý đa luồng, tối ưu tới từng dòng for, đóng cốt thành ứng dụng.. Những điều mới mẻ như mưa rào đầu hạ, mát thật đấy, nhưng cô biết đấy, khi mưa thì không bao giờ người ta đi nhanh được cả.

Giá mà.

Thư này, giá mà tôi có thể khoe khoang với cô rằng tôi đã trưởng thành lên rất nhiều từ lần cuối vấp ngã vào cuộc đời cô. Vậy mà, lời văn tôi chẳng nghe theo ý muốn. Càng viết, những tâm tình trong tôi lộ ra càng nhiều. Những cả xúc tôi dành cho cô trước nhạt nhòa, hình bóng cô cứ ngỡ đang mong manh, giờ mênh mang. Thôi, tôi chẳng viết nữa. Những con chữ này như đang phản bội tôi mất rồi.
K này, dù đôi ngày phải hứng mưa rào mùa hạ, tôi vẫn đi chầm chậm ra hồ Gươm ngồi trà đá. Dạo này K có đi trà đá hồ Gươm không? Hy vọng rằng, nếu lỡ gặp lại nhau một chút, hy vọng ta còn trao nhau một ánh mắt nhẹ nhàng.