Thư Tình không V
Sáng nay đi làm qua đường Thanh Niên, nhìn giải phân cách mới tinh xếp thẳng hàng, anh tự hỏi chuyện gì đêm qua. Anh tự hỏi, giờ em...
Sáng nay đi làm qua đường Thanh Niên, nhìn giải phân cách mới tinh xếp thẳng hàng, anh tự hỏi chuyện gì đêm qua. Anh tự hỏi, giờ em có hạnh phúc không?. Anh tự hỏi , tuyển tập thư tình anh viết có đủ cho con gái em gấp tàu bay?
Thời gian em ơi, nó như con chó nhà tuột xích, hở ra một cái là chạy mất xác , còn anh như bà chủ khó tính , chiều nào cũng chống nạnh trước cổng gào lên : “ Husky ơi , quay lại ngay , mày có quay về không...” .
Thời gian như con đường làng quanh co, đi mãi cũng mòn lối cỏ về, mặc cho cô hàng xóm có trapmix bao nhiêu lời hát ru thì tâm hồn anh vẫn mang một nỗi buồn mênh mang.
Khi 30 tuổi, anh nhuộm một mái tóc màu hồng, nhưng tâm hồn đã xám tro. Còn tràng chai 18 tuổi năm ấy, nhuộm một mái tóc xám tro nhưng tâm tư quá đỗi màu hồng. Anh luôn nghĩ thế giới này thay đổi, chỉ có mình vẫn vậy, lớn thêm vài năm, anh thấy mình mới là thứ thay lòng đổi dạ, còn kiếp người bao lâu nay vẫn thế. Hôm nay rảnh háng ngồi viết thư tình gửi em, người yêu cũ, không chắc có còn khiến em phê, nhưng ít nhất cũng không cần có V và không phải gửi kế toán cuối tháng.
Làn Sóng Xanh Original Gangster Alpha. Đó là chiếc xe anh dành cả thanh xuân để đón đưa mỗi ngày tan trường. Áo Sơ mi đại bàng đen, quần âu ống loe cùng đôi off white Thượng Đình là outfit mỗi lần nắm tay em dạo phố. Có khi nào, trong cái cuộc sống vội vã này, ngồi trên chiếc CX 5 tới cơ quan, đi qua con phố cũ ấy, em chợt nhớ về một thời sinh viên nắm tay anh. Cái thời em còn là cô nhóc ngây thơ, mặc chiếc áo dài trắng muốt như cơn mơ Mạc Tử, dịu dàng và e ấp chờ anh đến đưa đi ăn bánh tôm phủ Tây Hồ.
Anh vẫn nhớ nụ cười của cô gái ấy mỗi lần đọc thư tình. Em nói văn anh viết giống truyện cười, đống hỗn độn nhảm nhí đó khiến em thích anh. Rồi em đưa cho cả phòng ký túc đọc, rồi mấy con bạn xấu tính của em bu vào nói xấu và mang anh ra làm trò cười. Đậu xanh cái con Phương lùn, nó còn viết cả một bài trên Blog nói rằng một thằng vô học nào đó ( mà anh biết chắc nó nói đến ai) , mỉa mai, cợt nhả về một loại hoa và một bãi phân trâu.
Ông bà già không muốn chạy tiền cho một thằng lêu lổng trượt đại học, nên ngày đôi mình chia tay cũng là ngày anh lên đường nhập ngũ. Dù em chưa bao giờ công nhận, nhưng anh biết lúc vẫy tay chào anh , em không khóc, chỉ là em vẫy tay chào một phần nông nổi tuổi trẻ phải không? Thời điểm đó, anh vẫn có một niềm tin trong sáng về khoảnh khắc đoàn viên trở về như người anh hùng.Những ngày ăn cơm lính ,tối nhớ về em, thủ dâm một mình trong nhà vệ sinh. Mỗi ngày tiết kiêm 1 nghìn, năm ngày là đủ một cuộc điện thoại, và anh luôn gọi cho em. Em vẫn bắt máy , thay vì gọi “anh yêu” thì em gọi tên anh. Tối hôm đó anh đã ngủ trên bãi nôn của chính mình.
Anh chôn vùi kỉ niệm như Paplo chôn tiền , chỉ tiếc rằng, tiền có thể đào lên làm mồi lửa sưởi ấm những đêm đông lạnh lẽo, còn kỉ niệm nếu đào lên thì chỉ khiến người ta mắc kẹt với quá khứ mà thôi.Chúng ta như hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm để rồi xa nhau mãi mãi. Tuyệt vời hơn, trong không gian 3 chiều, chúng mình còn chẳng hề cắt nhau.
Anh trở về nhà, làm quen với cuộc sống không em.Ngày ngày mò mẫm trong khu rừng đen rối, cố gắng kiếm cho mình từng đồng lẻ, hết chỗ này đến chỗ khác... thỉnh thoảng bị gank , rồi feed...Rồi bão tố kéo vào mid, cuộc đời anh như bức tường vụn vỡ.
30 tuổi chưa radiance
Đã bao nhiêu lần anh tự nhủ bản thân: “ Say it, bro... say it gg”
Tối qua Liv lật kèo barca.
Bấy nhiêu lần anh tự nhủ: “ no gg for real G”
Anh chưa bao giờ chúc em hạnh phúc, thực lòng anh không muốn. 2019 rồi, LGBT lên ngôi rồi, phần đàn bà trong anh cũng trỗi dậy mạnh mẽ như giá xăng. Nhìn em nở nụ cười với hàm răng trắng sứ, ôm những đứa con thơm tho sạch sẽ, là con tim anh đau nhói. Anh hi vọng, chồng em thỉnh thoảng tát em một cái thật đau, chẳng vì lí do gì cả, chỉ là dồn cả uất hận thanh xuân , vận khí đan điền, phát kình lực tương thẳng vào bản mặt hạnh phúc của em thôi. Lúc đó sụn mũi của em bị gãy, mi giả bị rách, màu son Tom Ford hòa với nước mắt... khóc đi em, for no reason, em hãy khóc một lần cho anh và Night King.
Gửi em , người yêu cũ, bức thư tình không V và không phải quyết toán cuối tháng. Anh mới mua cái điều hòa trên Tiki có 4tr1,nhưng công lắp đặt và dây đồng là 1tr5, tính ra cũng là 5tr6, rẻ hơn nhiều so với mua ở Điện Máy Xanh. Có lẽ ông lớn này đang thực sự muốn dành miếng bánh thương mại điện tử ở thị trường Việt Nam. Họ chịu lỗ nhiều như vậy , thì người hưởng lợi chính là chúng ta, sao em không thử lập gian hàng và bán đồ trên đó. Biết đâu, vào một ngày mưa, em là chủ shop, anh là shipper... ta gặp nhau trong bối cảnh quá éo le. Rồi em sẽ hỏi anh câu nói nổi tiếng ấy:
“Của em hết bao nhiêu?”
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất