Thu Sài Gòn,
đến đây cũng được một năm rồi. Nhưng đây lại là lần đầu tiên được trải nghiệm. Phải nói là lạnh (những 23 độ). Cuối cùng thì cũng có thể trải nghiệm trời thu, nhưng mà có lẻ sẽ không kéo dài được lâu . Mà thôi, chẳng cần phải tưởng tượng ra nữa là là tốt rồi. Ở đây, không có lá vàng rơi như Hà Nội, cũng chẳng có những cơn gió “mát mẻ” từ ngoài biển thổi vào như Đà Nẵng. Cái đặc biệt của nó, có lẻ đến từ những giọt nước lâm râm, tưởng chừng như sẽ đổ ào ạt xuống người ta như mọi bận. Nguy hiểm là vậy, nhưng cũng như bao cái thu khác, thu này của tôi cũng chán thấy bà. Trước còn có vụ, học xong là tót ra quán nét mà sưởi ấm, nghĩ lại thú thật. Giờ hết rồi, chắc cần một cái gì đó khác hơn, để giữa cái không khí này tạo nên sự khác biệt với những cá thu còn lại. Chẳng biết nữa, nhưng hi vọng sẽ đợt thu này sẽ kéo dài một tí. Thà là thế, vẫn đỡ hơn là chịu cái nóng của cái đất Sài Gòn này.
Cám ơn vì đã đọc tới đây.