Sài Gòn một ngày thật đẹp...
Anh đang ở trong căn phòng trọ chật chội bé nhỏ của mình, xung  quanh mọi thứ  thật im lặng khi màn đêm dần buông xuống, những bản nhạc không lời ngân nga từng giai điệu cho tâm hồn của anh, lại một lần nữa...
Anh nhớ em... 4 năm trôi qua, anh vẫn nhớ tới nụ cười  ấm áp trao cho anh ngày nào, cách em nhìn anh như vậy.. Từng khoảnh khắc anh chưa bao giờ quên... Khi chúng ta bên nhau, cũng là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận  được  hai từ "Hạnh Phúc"  nó thực sự như thế nào, không phải như anh từng nghĩ là có công danh sự nghiệp  , công thành danh  toại...
Hóa ra điều đơn giản nhất mà anh cảm nhận được....  Đó là tình cảm em dành cho anh, mọi điều anh làm em đều luôn dõi theo với ánh mắt hạnh phúc... Vì, em biết rằng, em tự hào rằng... Em có anh luôn bên em...
Anh bỗng chốc cảm nhận thật nhiều, lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được tình yêu từ người khác như vậy, và cũng là lần đầu tiên trong đời... Có người công nhận anh, có người yêu thương anh trong hàng trăm người ghét bỏ anh ngoài kia, những lời nói xấu về anh... Em đều gạt qua hết..
Quá khứ anh tồi tệ như vậy,  nhưng em không hề để  tâm đến..
Em biết không?? Anh mỗi lần nghĩ về chuyện chúng mình, anh đều có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, nghĩ đến lúc hai ta bên nhau thật hạnh phúc, anh thì nhút nhát ngược lại với em, em mạnh dạn tiến bên anh một  cách mãnh liệt...
Sau giật mình  quay lại thực  trạng, hóa ra mọi  thứ đều đã qua rồi.. Chắc chỉ còn mình anh ôm lại từng kỷ niệm, những thứ đã phai mờ theo thời gian, có chăng em cũng đã quên rồi...
Anh  nhớ em lắm, thực sự muốn nói với em anh sống ra sao, mọi  việc trải  qua như  thế nào, muốn em  biết rằng  anh vẫn  ổn, muốn em biết rằng anh  vẫn còn yêu em nhiều lắm
Muốn kể cho em anh đã cố gắng như nào,  phấn đấu ra sao... Nhưng cuối cùng anh chợt nhận ra, đích đến cuối cùng của mình.. Cũng chỉ mong có một cuộc sống hạnh phúc, mà hạnh phúc của anh, lại  đang ở xa anh quá rồi..
Đôi khi, sau những ngày dài  lui tha lui thủi một mình đi làm về,  rồi lại ăn những bữa cơm một mình, tự mình học tập, đọc sách phát triển bản thân... Cứ như vậy mà anh đã trải qua được gần 4 năm rồi..
Anh muốn nhắn tin cho em vài dòng... Chỉ để muốn nghe từ em nói rằng  em  vẫn ổn, không buồn, không cảm thấy cô đơn.. Rằng là em có nhiều  bạn bè quan tâm lắm... Chỉ vậy thôi anh cũng yên lòng rồi..
Anh muốn em biết anh vẫn quan tâm và yêu em như ngày nào, nhưng anh không thể. Là một thằng đàn ông, anh có nhiều điều phải phấn đấu, công danh sự nghiệp, em cũng từng nói với anh như vậy mà..