Thứ 7 và chủ nhật à, có thể biến mất được không?
Tôi không mong đến thứ 2, thứ 3 hay bất kì ngày nào khác. Các ngày còn lại trong tuần, tôi không biết mình sẽ vui hay buồn. Tôi chỉ...
Tôi không mong đến thứ 2, thứ 3 hay bất kì ngày nào khác. Các ngày còn lại trong tuần, tôi không biết mình sẽ vui hay buồn. Tôi chỉ biết, cái sầu của tôi không làm giờ hành chính và sẽ hoạt động hết năng suất cả thứ 7 và chủ nhật.
Không phải tôi vô công rồi nghề. Chỉ là Tổng cục dân số - kế hoạch hoá gia đình một ngày nào đó sẽ phải tìm tới nhà tôi, bấu lấy hai vai tôi, dùng đôi tròng đen của họ mà xoáy vào tôi và gằn: cậu làm ơn thôi vỡ kế hoạch đi được không?
Tôi muốn và cần làm nhiều thứ, nhưng cơ thể và tâm trí tôi cũng có giờ hành chính của riêng chúng. Sáng cuối tuần nào cũng thế, sau những công đoạn làm sảng khoái tinh thần, tôi sẽ ngồi thần ra đó, hoặc nằm, trong sự tinh tươm.
Không phải đi làm, tôi mất động lực bắt buộc phải di chuyển người ra khỏi giường. Tôi nấn ná, tôi lướt Facebook, tôi mời rác vào đầu, thi thoảng tôi cười và trống rỗng vì một cái meme. Rồi lại lướt, rồi lại trống rỗng.
Tôi hay nhủ, cả tuần quần quật rồi, cuối tuần thư thả thôi. Chiều sẽ khác. Và cái khác của buổi chiều là số tiếng tôi ngủ trưa so với ngày thường. Tôi sẽ tỉnh dậy vào lúc chạng vạng. Cảm xúc và cảm giác của tôi tệ như bộ phim cùng tên. Chán nản, tôi lặp lại quy trình tự huỷ.
Có lẽ một trong những lí do thứ 7 và chủ nhật kinh khủng với tôi như thế, là vì lúc đó người tôi duy nhất tiếp xúc là chính tôi. Và tôi thì không tốt lành gì cho cam. Tôi muốn sống đúng đắn, muốn là một người tốt, nhưng hành động của tôi luôn bị những quyền lợi cá nhân chi phối. Tôi đổ lỗi, và rồi nhận thức mình đang đổ lỗi. Tôi hối hận. Tôi có là Nhạc Bất Quần không? Tôi có thành loại người mà tôi ghét nhất hay không? Tôi sẽ trả lời thế à tôi cũng thế khi có ai đó nói rằng họ ghét tôi.
Nói đi cũng phải nói lại, cuộc sống vẫn luôn có nhiều mặt. Và mặt nào tôi cũng tệ. Ở đời một người có bao nhiêu vai trò thì tôi diễn méo bấy nhiêu vai. Tôi mong Mark Manson một ngày nào đó viết một bài On Being The Almost Worst. Giá mà tôi được tầm thường như bao người bình thường khác.
Tồi tệ hơn, tôi nhận thức được mình đang tệ lắm, tôi biết làm sao để cải thiện, và TÔI. KHÔNG. LÀM.
TÔI.
KHÔNG.
LÀM.
Tôi có đang mắc vấn đề tâm lý nào không? Nếu thật, tôi có thở phào vì bây giờ tôi có một lý do hợp pháp cho sự thất bại của bản thân không? Vai nào cũng tệ chỉ có làm nạn nhân là tròn?
Tôi không tâm sự với ai về tất cả những hỗn độn này. Nói làm gì khi tôi không tốt lên mà người nghe phải tiếp nhận năng lượng tiêu cực. Tôi cứ ôm lấy cái vực thẳm của mình mà chìm mãi.
Bài viết này rất lộn xộn. Đó là ý đồ nghệ thuật, vì tôi đang vô cùng rối ren. Hoặc đơn giản là tôi không viết được sao cho có trình tự.
Tôi không rõ tôi muốn gì ở bài viết này. Có người khuyên nhủ thì hay, có người chửi cũng tốt. Không ai đọc cũng được. Đấy, tôi lại trống rỗng rồi.
Bài viết này được viết vào một ngày thứ 7, như một sự chống trả của tôi với chính tôi.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất