Sorry một chút, mình đã hứa sẽ tập viết đều đặn, nhưng ngày hôm qua mình lại quên mất điều đó, đến khi lên giường mới nhớ nên thôi, không muốn làm phiền con laptop già cỗi của mình nữa.
Mấy hôm nay, mình được truyền động lực từ người người bạn cùng lớp của mình, bạn ấy không giỏi tiếng anh và bạn ấy đang cố gắng học từng ngày, mỗi ngày một chút, mình ngưỡng mộ sự chăm chỉ của bản ấy, đồng thời học tập bạn ấy chăm chỉ như thế nữa.
Giờ mình đi làm, mình mới thấy mình thiếu sót nhiều thứ. Lúc trước mình cứ nghĩ, mình cũng học trường top, được đào tạo về kinh tế và kỹ thuật đủ cả, mấy cái yêu cầu cơ bản của doanh nghiệp như MS office cũng k phải là điều gì to tát cả, thế nhưng mình đã nhầm. Đi làm rồi mình mới thấy bản thân còn thiếu sót dữ lắm, vậy mà trước giờ cứ vỗ ngực ta đây tài giỏi. Phòng mình mới có một bạn mới, cùng tuổi với mình, làm leader của một team nhỏ trong đó. Bạn ấy không phải học một trường top nhưng kỹ năng của bạn ấy làm mình thấy ấn tượng. Vậy mới thấy không thể chỉ đánh giá một người qua môi trường đào tạo, mặc dù cái môi trường với sự phát triển của một người là rất quan trọng.
Cộng hai điều trên lại, nên bây giờ mình đang tập học thêm những thứ mà mình còn thiếu. Mình lục lại khoá học Excel online mà thầy mình cho, ngồi học lại từ đầu. Hồi trước mình lười lắm, xem được chút xong bỏ dở mặc dù thầy mình nhắc nhở khá nhiều. Thế mà bây giờ xem lại thấy chúng cũng không hổ báo gì lắm, sao ngày trước mình sợ nó thế, chán nó thế. Có vẻ như câu nói khi con người ta mất đi cái gì, người ta sẽ thấy nuối tiếc và muốn níu giữ nó lại. Chắc bản thân mình cũng vậy quá. Hồi trước đi học mình lười học lắm, cảm thấy không có thời gian học gì, học một chút đã mệt rồi, buồn ngủ lắm rồi, thôi ngủ xíu mai học tiếp. Thế nhưng bây giờ học xong rồi, cũng sắp tốt nghiệp rồi, mình lại thèm cảm giác được học. Nhưng bây giờ có ai dạy cho nữa đâu, nên mình tự học thôi, mà có lẽ mình thích cái cảm giác tự học này, tự mình làm mà không ai bắt ép, mình không thích cái gì gò bó. Nhiều lúc bất chợt mình đã nghĩ, nếu hồi xưa nhà mình nghèo, bố mẹ không có tiền cho mình đi học, bắt mình bỏ dở giữa chừng thì sao, chắc mình không dám nghĩ tiếp. Cảm thấy bản thân được học và vẫn có cơ hội học tiếp như bây giờ là một điều rất may mắn so với bao người ngoài kia...