Bà nội mình là người hiện hữu đầy ắp trong ký ức tuổi thơ của mình. Bà mình đẹp lắm. Cả một đời vì con vì cháu, chẳng lúc nào ngừng làm việc kể cả lúc về già lúc trí nhớ chẳng còn minh mẫn nữa. Lúc mà bà chẳng còn nhớ mình là ai nữa cả, bà vẫn vậy, vẫn miệt mài đạp lúa, bứt cỏ như hồi còn sức khỏe.
Ở với bà thích lắm, chả có cái sướng nào bằng ở với bà. Tiếc thật đấy ! Giờ chẳng cầm tay, gọi bà nữa nhưng mà mình tin rằng chỉ bà vẫn là đây là một phần sống của mình.
Hôm nay cho con nói lời tạm biệt muộn với bà nhé, con yêu và quý bà lắm.