Rồi thì những khó khăn của ngày hôm nay cũng sẽ trở thành dĩ vãng, sẽ trở thành vết mực bé tí trong bản đồ cuộc đời của tôi.
Thành thật mà nói, chắc là tôi bị rối loạn lo âu, hay chỉ là hơi lo âu quá mức, hay là cái gì đó đại loại thế, đợt này qua, đợt khác đến. Có tiền cũng lo, không tiền đương nhiên cũng lo. Nhưng rồi tôi nhìn ra 1 bức tranh cuộc đời lớn. Hôm qua, tôi 15, đang struggle vì ngày mai có bài tập làm văn phân tích thơ, chả biết cho Tây Tiến, hay Tiểu đội xe không kính. Mà làm bài không được thì có làm sao không. ... Rồi chớp mắt cái, tôi 18 thi đại học, out nguyện vọng 1, ngôi trường yêu thích, đất trời sụp đổ, tưởng chừng đã là 1 dấu chấm hết. Thoát cái 2 năm sau, cũng đỗ vào 1 trường, vừa vặn, tiếc là điểm cao mà lại chọn trường điểm thấp quá. Lại 1 lần nữa, ông trời trêu ngươi mãi. Thế học trường này thì có làm sao không. Mang bao hoang mang, lo lắng. Rồi 1 cái vèo, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp xong. Haizz, rồi gì nữa nhỉ ....
Vèo 1 cái, tới ngày hôm nay, suy cho cùng, đời người mà có khi là tùy người, có khi chông chênh, run rủi những con đường khác nhau. Vẫn đang struggle ở hiện tại, nhưng tôi tin là trèo qua quả núi này, sẽ là 1 cái gì đó khác. Và rằng ngày hôm qua 15 tuổi, hôm nay tôi đã 20, và rồi chớp mắt một cái tôi sẽ 40. Rồi thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Cố gắng lên một chút nữa nhé.
Một buổi tối, nghe kha khá biến động, có người ra đi, có người nằm lại mãi mãi ở đâu đó ngoài kia. Suy cho cùng, rồi thì quá khứ sẽ nằm lại ở dĩ vãng thôi. Nhỉ.