Chào cả nhà,
Lâu lâu mình mới rảnh để dịch truyện tiếp. Truyện cực kỳ hài hước, thâm thúy, nhưng kết thúc đầy bất ngờ và chua xót. Mời mọi người cùng thưởng thức.
Dịch từ nguyên tác tiếng Pháp La femme qui en savait trop của tác giả Sharewood, đăng trên website monbestseller.com.
Người thông minh biết khi nào nên giả ngu và nên giả ngu với ai.
(Nguồn ảnh: Pinterest)
Người thông minh biết khi nào nên giả ngu và nên giả ngu với ai. (Nguồn ảnh: Pinterest)
“Chào buổi tối em yêu. Em ổn chứ? Hôm nay em đã đi đâu? Em có đi tới garage ô tô không?”
“Không, em không có thời gian. Em phải đi chợ sau khi tan làm. Lại còn phải giặt giũ nữa, bao nhiêu là quần áo, vải vóc. Cái lão chủ garage đó, anh biết mà, em không thích ở cạnh lão ta...”
“Ừ em yêu, nhưng việc này đã được đánh dấu trong bảng kế hoạch của hôm nay. Chúng ta đã bàn bạc từ trước, và em đồng ý rồi cơ mà!”
“Tôi mệt rồi, Jean-Pierre ạ. Anh hiểu không?”
“Ừ anh hiểu, em yêu, nhưng đáng lẽ em nên đi ngủ sớm hơn, giống như anh nè, rồi tập thể dục thể thao nữa.”
“Giống như anh?”
Cái lúm đồng tiền ở má bên trái của nàng bỗng dưng rung lên khe khẽ. Phải chăng nàng bắt đầu giở giọng châm chích ra rồi?
Chỉ một cái lúm đồng tiền thôi cũng đủ cho ta thấy trạng thái cảm xúc của một con người, hoặc nói ra tất cả mọi điều về mối quan hệ giữa người với người chăng?
“Nói chung là... em yêu, ngày mai em sẽ đánh xe đến garage, sau khi đem quần áo của anh đến tiệm giặt. Và còn...”
“Sau bao nhiêu lần giặt giũ, chợ búa và đủ thứ khác, tôi đã chán ngấy rồi.”
“Anh hiểu mà, anh hiểu em hơn mức em nghĩ đấy. Anh hiểu rằng em đang giận dữ, anh đang lắng nghe em vì em là vợ của anh, còn anh là chồng của em. Hãy tóm gọn điều em muốn nói bằng hai chữ.”
“Bằng hai chữ?”
“Ừ em yêu, hai chữ thôi.”
Một cách chậm rãi, ung dung và có phần dịu dàng, nàng thốt ra hai chữ như hai nhát dao chặt đứt sợi dây cuộc đời của cả hai người.
“Tôi đi!”
Jean-Pierre quay mặt về phía lò sưởi để tránh ánh mắt của nàng, tránh những giọt nước mắt đang chực ứa ra.
“Vậy thì... chiếc xe cần được bảo dưỡng ở garage thì sao, chúng ta giải quyết sao đây?”
***
Trong ánh mắt của Sophie có thứ gì đó xuyên thấu tâm can. Dường như nàng đọc được suy nghĩ của bạn, còn bạn thì không hề hay biết.
Jean-Pierre đã yêu nàng vì điều đó, và nàng nhận ra một cách nhanh chóng.
Trong thoáng chốc, nàng nhìn ra những gì ẩn giấu trong lòng Jean-Pierre...
Một ngày nọ, anh bắt chuyện với nàng ở đại sảnh của nhà ga. Nàng giả vờ ngạc nhiên. Thực ra nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.
“Xin chào cô.”
Tuyệt đối không được trả lời nha các bạn nữ, nếu muốn quyến rũ một người đàn ông xa lạ đang có ý tán tỉnh mình và chinh phục anh ta mãi mãi.
Tuyệt đối không được trả lời.
Quả nhiên, Jean-Pierre chỉ còn cách lặp lại thật to.
Sophie vẫn không quay lại, nhưng nàng biết rằng cái lúm đồng tiền ở má trái đang phản bội mình. Người ta có thể đỏ mặt, ấp úng, tùy từng cá nhân. Riêng Sophie thì là cái lúm đồng tiền.
Nàng biết điểm yếu đó, và nàng xử lý rất gọn. Với tư cách là người kể chuyện, khi mô tả phân cảnh này, tôi không muốn đưa ra bất kỳ nhận xét vội vàng nào, tôi chỉ cảm thấy thương cho Jean-Pierre. Anh đã sập bẫy và sẽ sớm sa vào... lưới tình?
Đột nhiên, anh nhìn ra phía trước vài mét và thấy một ki-ốt. Đây là khoảnh khắc lóe sáng của chân lý. Anh nhớ tới những chiến thuật tán gái mà anh được dạy. Lần này, mưu mẹo của anh chỉ tốn 2 cent thôi.
Jean-Pierre đưa một đồng xu cho người bán hàng và nhận lấy một bó hoa hồng trông vừa khôi hài, vừa sang trọng.
“Xin tặng cô.” Anh nói và nở một nụ cười tươi nhất. Anh đang mặc chiếc áo thun màu hồng như thịt cá hồi, cổ áo hình chữ V.
Sophie chấp nhận bó hoa và cúi đầu một cách man trá.
“Cảm ơn anh.” Nàng nói nhỏ như thầm thì. “Đây là lần đầu tiên có người tặng hoa cho tôi. Tôi rất cảm động.”
Jean-Pierre ưỡn ngực, kiêu hãnh, oai hùng, ngạo nghễ; anh cảm thấy mình sẵn sàng làm mọi thứ, hái trăng trên trời, tha thứ cho đám chính trị gia, giải phóng Ukraina, đánh bại hàng nghìn chiến binh chỉ bằng nắm đấm; anh cảm thấy mình thật mạnh mẽ, bá đạo, bảnh bao, vĩ đại, vân vân và mây mây.
Cái lúm đồng tiền của Sophie rung lên như đang vang vọng khúc cầu siêu cho một gã ngốc.
Nàng nhâm nhi một ly cà phê để kỷ niệm chiến thắng đầu tiên của mình. Phần còn lại chỉ cần thời gian và một vài sắp xếp.
Rất nhanh sau đó, Jean-Pierre muốn cưới nàng, tất nhiên rồi.
Và nàng đồng ý, hẳn là vậy rồi.
Nàng biết anh giàu, tương đối giàu.
Nàng hiểu rằng mình cần phải thuyết phục bà mẹ chồng tương lai.
Dần dần, trong cuộc hôn nhân, những bí mật được hé lộ một cách tự nhiên. Tất cả tài năng của Sophie đều tập trung vào việc khám phá những bí mật, khoanh vùng chúng, lưu chúng vào hồ sơ và kiếm lời từ chúng.
Sophie không phải người phụ nữ xấu xa, nhưng công việc là công việc, và công việc của nàng là buôn bán bí mật.
Trong vòng một vài tuần, Jean-Pierre như trẻ ra, đẹp trai hơn, xức nước hoa thơm phức. Anh được yêu thương bởi một người phụ nữ vừa xinh, vừa (đặc biệt là) trẻ.
Anh mở lòng với nàng, mở cửa nhà cho nàng. Nàng thì mỉm cười hiền dịu, tình tứ.
Anh cũng mở cả ví tiền của mình cho nàng. Và nàng chấp nhận... Vì tình yêu chăng?
Jean-Pierre cảm thấy mình cường tráng trở lại và dồi dào hơn, đã vậy Sophie rất nghe lời anh. Nàng giữ gìn nhà cửa, đảm bảo trang phục của anh luôn tươm tất, làm theo kế hoạch mà anh đề ra, tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về tính ngăn nắp và việc nhà.
Một người phụ nữ như vậy tồn tại mà anh không hề biết tới cho đến khi gặp Sophie.
Nhưng mộng đẹp rồi cũng có lúc tan tành.
Ngày đó cuối cùng cũng tới.
Và sự ra đi của Sophie là một thử thách khủng khiếp đối với Jean-Pierre. Nhiều ngày trời, anh nằm vật vã trên sofa, tự hỏi là có nên uống rượu giải sầu hay không.
Mất nhiều tháng để anh vực dậy và trở lại với cuộc sống thường nhật. Mấy tuần gần đây, anh đang dần cảm thấy khá hơn thì bỗng nhiên, một bóng hình xuất hiện trước cửa, cất tiếng nhỏ nhẹ và gõ cửa ba lần.
Qua tấm rèm hé mở, anh lập tức nhận ra hình bóng đó.
***
Áp lực đè lên thần kinh của Jean-Pierre; những cảm xúc trong anh, ôi, những cảm xúc ngổn ngang, anh để mặc cho chúng bộc phát. Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây.
NÀNG đã trở về. Hàng nghìn câu hỏi xâm chiếm anh. Anh tiến về phía cửa.
Đẹp hơn những giấc mộng, đẹp hơn những giọt lệ, đó là cái lúm đồng tiền của Sophie. Nó e thẹn, gây ra chút bối rối trong nhịp bước chân của Jean-Pierre.
“Chào Jean-Pierre.”
Ôi giọng nói này, mùi nước hoa này... Mọi sự đã sáng tỏ, nàng đã hiểu ra lỗi lầm của mình và muốn quay về nhà. Trái tim của Jean-Pierre đập loạn, anh lại mỉm cười với cuộc đời, tâm hồn anh bay cao lên tận Everest, anh là vua của thế gian.
“Chúng ta cần nói chuyện, Jean-Pierre.”
“À... ờm, dĩ nhiên rồi em yê...u. Hmm, vào đi Sophie, ngồi đi, uống cà phê không?”
Sophie bước vào nhà với dáng vẻ của một kẻ chinh phục khéo léo và đĩnh đạc, rồi ngồi xuống ghế sofa màu đỏ.
“Em khỏe chứ?”
“Em khỏe, cảm ơn anh. Nhưng chúng ta cần nói chuyện.”
“Ừ anh đang nghe đây. Nhưng anh nhớ em, em biết đó.” Jean-Pierre thốt lên.
“Ừ, Jean-Pierre. Nhưng chúng ta cần nói chuyện.”
“Còn em, em có nhớ anh không? Một chút thôi à?” Anh hỏi với vẻ tội nghiệp.
“Ban đầu thì có, tất nhiên là nhớ một chút. Nhưng em tới đây không phải vì chuyện đó, Jean-Pierre. Anh có nhớ chiếc USB lưu trữ mật mã kho chứa tiền của ngân hàng mà anh đang làm việc không?”
“Có. Nhưng nó thì liên quan gì ở đây?”
“Ngày ấy, anh nói với em rằng nó đã biến mất khỏi chiếc két sắt nhà mình?”
“Ừ, chắc vậy rồi, thế thì sao?”
Sophie nhìn thẳng vào mắt của Jean-Pierre và tiếp tục:
“Thế thì sao à? Jean-Pierre, anh đã nói dối. Cả hai chúng ta đều biết rõ những gì anh đã làm...”
Bằng cách nào nàng lại biết chuyện đó chứ?
Hồi đó, vài “người bạn” mà Jean-Pierre gặp ở ngân hàng đã tiếp cận anh. Chúng đã trao anh một khoản tiền mặt cực lớn, nhưng nguồn gốc của số tiền đó rất khả nghi.
Bằng cách nào nàng biết chuyện anh đã cung cấp thông tin giúp chúng đột nhập ngân hàng?
Khi con chuột đứng trước miệng con rắn, nó đành cầu xin một chút thương xót...
Sai rồi, lại sai thêm lần nữa rồi!
“Chúng ta cần tiền để cơi nới căn bếp, để xây buồng tắm hơi cho em... Chính vì em, anh mới bán mật mã kho chứa tiền cho chúng. Em đề nghị anh như thế còn gì.”
“Không, Jean-Pierre. Em muốn có căn bếp và buồng tắm hơi, nhưng em không đề nghị anh trở thành tòng phạm với lũ bất hảo đó.”
Lúc này, con rắn há miệng, cái bóng của nó trùm lên con mồi đang bất động.
“Làm sao em biết vụ này?”
“Em đọc báo, Jean-Pierre ạ. Dù anh cho chúng mật mã, cuộc đột nhập của chúng đã thất bại, rồi một vụ đấu súng diễn ra, tất cả đều chết hết. Bọn chúng vĩnh viễn không thể tiết lộ ai là kẻ cung cấp thông tin cho chúng - kẻ đồng phạm của chúng.”
“Vậy tại sao em quay lại?”
“Em cần tiền, rất nhiều tiền. Anh biết đấy, em chỉ là người đàn bà yếu đuối. Anh đã đối xử rất tốt với em...”
***
Sự tĩnh lặng ngột ngạt phủ lên căn phòng. Tầm nhìn của Jean-Pierre đã thu hẹp lại từ vài phút dài lê thê vừa qua. Anh đứng dậy, đi tới cái két sắt được giấu đằng sau một bức tranh sao chép bản gốc của Turner.
Anh chàng nhân viên ngân hàng của chúng ta vớ lấy một xấp tiền, hay đúng hơn là tất cả đống tiền đang có, quay lại chỗ Sophie và đặt chúng lên bàn.
Kế tiếp, anh đi tới quầy bar, lấy hai chiếc ly, rồi đổ rượu whisky vào đó một cách chậm rãi như người đang hấp hối.
Anh nhón một chiếc lọ nhỏ ở sau chai vodka và gin. Chiếc lọ rất nhỏ, được giấu thật kĩ, có hình đầu lâu xương chéo được vẽ trên nền đỏ. Anh bật nắp và bình tĩnh nhỏ một giọt vào từng ly whisky.
“Sophie, uống hết ly này, anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Không bao giờ.”
“Anh sẽ không phải gặp lại em nữa, em hứa. Cụng ly nào, Jean-Pierre.” Lúm đồng tiền trên má Sophie rạng rỡ đến mức khinh suất...
Nàng cầm lên một ly và uống ực một hơi. Jean-Pierre cũng làm tương tự.
Trong đôi mắt của Sophie là biểu cảm sững sờ khi nàng cảm thấy tim mình đập chậm lại. Nàng chợt nhìn thấy ánh mắt của chồng, nơi đó có tình yêu.
***
Cảnh sát tìm thấy thi thể của hai con người đang ngồi bất động; bàn tay họ nắm chặt vào nhau đầy tình cảm. Trên bàn là rất nhiều tiền và hai ly whisky trống rỗng.
Ngài thanh tra trưởng Jadot buột miệng đưa ra một nhận xét với người đồng nghiệp:
“Anh hãy nhìn cái lúm đồng tiền trên mặt của nạn nhân ngồi bên trái. Vợ tôi cũng có một cái lúm như vậy. Khá là giống...”
“Tôi ghi lại chi tiết này vào hồ sơ điều tra nhé, thưa ngài thanh tra?”
“Không, không cần đâu. Chẳng có tác dụng gì đâu...”