Thông minh, nhanh nhẹn – món quà hay lời nguyền của người Thanh Hoá.
Bài viết này không nhằm bênh vực cũng không để phê phán, mà là một nỗ lực đi tìm hiểu căn nguyên của định kiến đối với người Thanh Hoá.
“Khu Bốn đẩy ra, Khu Ba đẩy vào… Rau má phá đường tàu, dân 36, tiểu vương quốc, hoa thanh quế…” – Chỉ cần bấy nhiêu biệt hiệu, người Việt có thể đoán ngay đối tượng được nói đến là ai: người Thanh Hoá – một cộng đồng gắn liền với lịch sử dân tộc nhưng cũng là nạn nhân của kỳ thị vùng miền sâu sắc nhất trong xã hội Việt Nam hiện đại.
Bài viết này không nhằm bênh vực cũng không để phê phán, mà là một nỗ lực đi tìm hiểu căn nguyên của định kiến đối với người Thanh Hoá, bằng lăng kính xã hội học, nhân học, lịch sử và văn hoá.
Vì định kiến không thể xoá bỏ bằng sự phủ nhận, hay chằm chằm bênh vực, mà chỉ có thể hoá giải bằng hiểu biết và đối thoại – cả từ phía người kỳ thị và người bị kỳ thị.
1. Từ phía người kỳ thị :
Theo tâm lý học đám đông, thì con người thường sản sinh ra nhu cầu về một “vật tế thần” là một nhóm người để đổ lỗi, để quy trách nhiệm cho những bất ổn xã hội. Khái niệm Scapegoating (kỳ thị đám đông) bắt nguồn từ Kinh Thánh Cựu Ước, nơi dân Israel thả một con dê mang “mọi tội lỗi của dân chúng” vào sa mạc để xóa bỏ tội trạng của cộng đồng. Trong xã hội hiện đại, scapegoating là việc đổ lỗi cho một nhóm yếu thế để trấn an tâm lý bất an và duy trì cảm giác ổn định xã hội một cách giả tạo.
Trong quá trình dịch chuyển dân số, Người Thanh Hoá ( cùng với các tỉnh bắc trung bộ: Thanh- Nghệ-Tĩnh) có lịch sử di cư lâu dài, và trải dài trên khắp mọi miền của Việt Nam, do vùng đất ấy luôn phải chịu những biến động lớn về kinh tế như thiên tai, mất mùa….Khi di dân thi đây là một cộng đồng dễ nhận ra bởi giọng nói và đặc điểm ứng xử văn hoá, họ cũng dễ bị “dán nhãn” trong quá trình di dân. Họ có những phẩm chất như chăm chỉ, chịu thương chịu khó, nhanh chóng thích nghi và vươn lên trong cộng đồng mới. Nhưng cũng chính vì thế, họ dễ trở thành mục tiêu cho sự đố kỵ, ganh ghét và bài trừ.
Trong một xã hội khủng hoảng kinh tế, dân bản địa sẽ luôn cảm thấy khó chịu với những người nhập cư mà lại có vẻ khôn ngoan, giàu có và thành đạt hơn mình. Trên thế giới, hiện tượng một cộng đồng dân di cư nào đó bị kỳ thị vì lỗi quá khôn ngoan, quá dễ thành công cũng là một hiện tượng khá phổ biến như hiện tượng người Do Thái, người Hoa, người Việt Nam– đều là những cộng đồng đều từng bị gán nhãn tiêu cực trong qua trình di dân trên khắp thế giới.
Theo Erving Goffman (1963), Stigma (sự kỳ thị) là một “thuộc tính ( có thể là một phẩm chất đã từng tốt đẹp) của một cộng đồng nhưng lại bị xem là không hoàn hảo ( xấu xa) trong mắt cộng đồng khác. Điều đáng nói là những phẩm chất lẽ ra tích cực như “khéo léo”, “sinh tồn giỏi”, “đoàn kết” – như trường hợp người Thanh Hoá – lại bị bóp méo thành “thủ đoạn”, “gian xảo”, “bè cánh”, hay như trường hợp người Do Thái, sự thông minh, thẳng thắn, lý trí và đoàn kết, lại bị chuyển thành mối nguy hiểm cực lớn cho xã hội, đến nỗi dân tộc này điêu đứng nhiều phen trong quá khứ.
Trong quá trình di dân, sự va chạm giữa nhóm cộng đồng này và nhóm cộng đồng kia thường nảy sinh một vấn đề: cộng đồng nào chịu thương chịu khó, khát khao vươn lên và dễ thành công nơi đất mới, họ học nhanh, làm nhiều, sinh sôi mạnh, cạnh tranh tốt nhất là ở những vùng khó khăn, thì họ sẽ bị xem như chiếm mất cơ hội, thành công vượt mặt dân bản địa. Khi một cộng đồng cảm thấy bị “vượt mặt”, họ sẽ cố gắng hạ thấp người khác để củng cố vị trí của mình. Cái nhìn ghen ghét có lẽ bắt đầu từ đây. Sự thành công của người Thanh Hóa – trong công việc, trong giáo dục, trong chính trị – trở thành cái cớ để cộng đồng khác lo sợ, đố kỵ, và... kỳ thị.

2. Từ phía người bị kỳ thị
2.1. Thanh Hoá- một cộng đồng “vừa đáng yêu – vừa đáng sợ”
Khi mới tiếp xúc với người Thanh Hoá, đa phần các cộng đồng khác đều có những ấn tượng rất tốt về họ, họ có vẻ bề ngoài của những con người hào sáng, nhiệt tình, tốt tính, dồi dào năng lượng, khiến ban đầu mới gặp ai cũng thấy cảm động, yêu mến, nể phục họ. Nhưng đến một ngày đẹp trời nào đó , những người xung quanh bỗng lại nhận ra điều gì đó sai sai, họ lục tìm lại những ấn tượng ban đầu, xem xét lại cả một quá trình, và họ bỗng nhận ra người Thanh Hoá “thảo mai, “khôn vặt”, “lươn lẹo”, “giả tạo để đạt mục đích”, “trở mặt”, “sống ích kỷ, vụ lợi, chỉ biết lợi ích riêng”.“đoàn kết nội bộ, bè phái, chen lấn địa vị”, Thế rồi cộng đồng khác ấy thường là đi từ thái cực yêu kính đến thái cực ghét bỏ, hận thù, cảnh giác đối với người Thanh Hoá
Chuyện kỳ thị, trêu chọc, chế giễu các cộng đồng khác là điều không thể tránh khỏi trên khắp thế giới chứ không phải riêng gì ở Việt Nam. Nhưng đối với người Thanh Hóa, chuyện đó xảy ra như một lệnh cấm ngầm, kỳ thị không chỉ nằm trong lời trêu chọc, mà ăn sâu vào hành vi tẩy chay, loại trừ xã hội. Nếu search trên google ba từ “ ghét Thanh Hoá” thì kết quả là Khoảng 10.100.000 kết quả (0,21 giây). Và ở đó sẽ có 1001 câu chuyện rất hãm của người Thanh Hoá, thậm chí trên facebook có hẳn một hội là “ hội những người ghét dân Thanh Hoá 36” ( tôi thử search xem có hội tương tự như này cho các tỉnh thành thành khác không, nhưng không thấy có), thậm chí có những doanh nghiệp đăng tuyển người làm, nhưng ghi rõ không tuyển người người Thanh Hoá – Nghệ An.
Có rất nhiều ý kiến khác nhau về người Thanh Hoá nếu bạn lướt 1 post có chủ đề về người Thanh Hoá, tôi nhặt nhạnh ra vài ý kiến như sau
- Mình không phải là người Thanh Hóa, nhưng thật sự là mình rất thích người Thanh Hóa bởi họ sống rất nhiệt tình, họ có tấm lòng nói chung là rất cao cả, luôn muốn bảo vệ và che chở cho người khác. Luôn sẳn sàng san sẻ những gì mà họ có. Ở đâu củng có người tốt, kẻ xấu cả
- Hồi đi học thì mình cũng chả có ác cảm với vùng miền nào cả, nhưng rồi đi làm nhiều thì cũng gặp nhiều người Thanh Hóa và cũng dần né vì thấy không hợp. Dù đúng là ở đâu cũng có người nọ người kia, nhưng dân mỗi vùng cũng sẽ có bản sắc riêng. Với người 36 thì bên cạnh điểm tốt việc cần cù chịu khó làm việc thì có vẻ chính cái đó cũng tạo nên tính cách bất chấp để đạt được mục tiêu, đôi khi là đạp lên người khác để sống. Nên với người xứ đó thì tốt nhất nên dừng lại ở mối quan hệ công việc thôi. Lạm bàn 1 chút thì dân đồng bằng bắc bộ (dân kinh lộ) từ lâu đã không thích dân 36 rồi chứ không phải câu chuyện thời hiện đại, trong lịch sử thì đây cũng là vùng đất của vua chúa từ thời Hồ đến nhà Hậu Lê, chúa Trịnh, chúa Nguyễn. Có vài câu chuyện lịch sử nói lên mâu thuẫn này như xưa lúc đánh xong giặc Minh thì vua Lê Thái Tổ cũng đã tìm cách loại bỏ các công thần có gốc là dân kinh lộ như Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn hay sau này là loạn kiêu binh, cũng xuất phát từ lực lượng lính xứ Thanh Nghệ do được chúa ưu ái nên làm loạn.
- Mấy ông Thanh Hoá rất thông minh nhưng cũng có nhiều ông khôn vặt đến phát bực. Tôi chơi với 2 ông Thanh Hoá thì 2 ông này đều thuộc dạng chăm chỉ, thông minh, chơi cực kỳ nice. Phải cái mấy ông này cái tôi hơi cao nên thấy nhảy việc liên tục, chả thấy làm ở đâu ổn định bao giờ =))
- ĐẶC TRƯNG CỦA NGƯỜI THANH HOÁ: 1, HOẶC LÀM VUA HOẶC LÀM CƯỚP - KHÔNG LÀM NGƯỜI BÌNH THƯỜNG CHỊU NHỤC ; 2, RẤT HIẾM KHI PHÂN BIỆT ĐƯỢC LIỀU LĨNH VỚI DŨNG CẢM,KHÁT VỌNG VỚI THAM VỌNG ; 3,CHỊU HỌC NHƯNG CHỈ TẬP TRUNG NHỒI KIẾN THỨC HƠN TƯ DUY NÊN NHÂN CÁCH CÓ NHIỀU BẤT THƯỜNG
- Điểm 10 cho họ là sự vượt khó vươn lên, song điểm 1 của họ là sự đo lường, đong đếm, toan tính... tới mức lộ hết chiến lược.
- Điểm trừ cho họ là khi cần người khác giúp đỡ để tiến thân thì họ tìm mọi cách tiếp cận đối tượng theo kiểu Triệu Cao thời nước Tần. Họ biết cúi mình theo kiểu Hàn Tín thời Hán-Sở. Song khác ở chỗ là khi đã đạt được mục đích rồi thì họ chẳng coi ân nhân ra gì,ko cần biết mình từ đâu đi lên...Dẫu biết rằng khôn ngoan là điểm tốt, nhưng khôn lỏi thì lại là Điểm trừ.
- Đồng thời, GS Trần Ngọc Thêm ( nhà nghiên cứu văn hoá ) cũng cho rằng chính vị trí trung gian đặc biệt này đã đem đến Thanh Hóa những hạn chế nghiêm trọng. Đó là sự tích hợp cái xấu, cái phi giá trị của hai miền. “Nguồn gốc người Thanh Hóa bên cạnh người bản địa, là những dòng di dân với nhiều lý do khác nhau (những người cùng đinh, ương bướng, những kẻ lưu đày) từ đồng bằng Bắc bộ, nhất là các tỉnh đông dân giáp ranh và nam Trung Quốc”- ông đã hệ thống hóa thành bảy tật bệnh của người Thanh Hóa: ăn cắp vặt, gian dối, hám lợi, ích kỷ, hiếu thắng, hay gây gổ, cực đoan, ngông nghênh…
2.2 Đi tìm lời giải bùa chú bị yểm cho người Thanh Hoá.
Về mặt địa lý
Thiên nhiên hào phóng và khéo sắp đặt đã tạo cho miền đất này hội đủ các địa hình sinh thái, vì thế Thanh Hoá được ví như Việt Nam thu nhỏ: địa hình có núi, trung du, đồng bằng và biển cả.
Phẩm chất thông minh, nhanh nhẹn của người Thanh Hoá không phải là kết quả bẩm sinh, mà hình thành từ chính bối cảnh địa – sinh – văn hoá đặc thù của vùng đất này. Thanh Hoá nằm ở giao điểm giữa Bắc – Trung Bộ, được coi là cửa ngõ thông thương phía bắc và phía nam, phía tây là vùng núi hiểm trở, đồng bằng phì nhiêu được tạo nên bởi hai dòng sông lớn từ sông Mã và sông Chu, bờ biển phía Đông dài 102 km. Chính sự đa dạng về địa lý- sinh thái này đã tạo ra tính năng động cho con người Thanh Hoá, buộc cư dân phải thích nghi với nhiều dạng sinh kế, hình thành nên tư duy linh hoạt, ứng biến tốt.
Thêm vào đó, Thanh Hoá là vùng đất thường chịu thiệt thòi về khí hậu, địa lý và vị thế chính trị, một cùng đất cũng dễ nhạy cảm về chính trị trong lịch sử. Trong nghịch cảnh, người dân nơi đây buộc phải phát triển một kiểu trí khôn sinh tồn, biết toan tính, biết nắm thời cơ, và sẵn sàng "lách khe hẹp" để đi lên.
Về mặt lịch sử:
Trong các trang thông tin chính thống của xứ Thanh, bao giờ cũng có những liệt kê rất đồ sộ về vai trò của xứ Thanh Hoa trong quá trình phát triển lịch sử của dân tộc Việt. Vùng đất sản sinh ra rất nhiều hào kiệt, nhiều thủ lĩnh trong quá khứ, từ thời kỳ trống đồng Đông Sơn cho thấy đây là cái nôi của nền văn minh lúa nước, cho đến những cuộc khởi nghĩa, những vương triều… Từ đó, ta phải thừa nhận rằng đàn ông Thanh Hoá có vẻ thiện chiến, họ hợp với hình ảnh của những người con trai thời loạn: dũng cảm, khéo léo, thiện chiến, tràn ngập một tinh thần sục sôi quyết chiến, quyết tử. Không phải ngẫu nhiên mà cuộc khởi nghĩa Lê Lợi từ xuất phát điểm thiếu thốn, mất đến 10 năm đầu gian khổ như thế, mà cuối cùng vẫn thắng lợi hào hùng. Và sau này các triều đại nhà Lê luôn nuôi lính xứ Thanh như thể một loại “lính cậu”, luôn có sự ưu ái riêng để làm chỗ dựa cho triều đại của mình.Vì thế nên mới có loạn kiêu binh chủ yếu ở đất Thanh Hoá vào cuối đời vua Lê chúa Trịnh, được dòng họ Ngô Gia văn phái ghi trong tiểu thuyết “ Kiêu binh nổi loạn”. Rồi sau này, khi Nguyễn Huệ trên đường tiến quân ra bắc, cũng dừng lại ở Thanh Hoá để chiêu mộ thêm binh sĩ. Trong phong trào Cần Vương, cuộc khỏi nghĩa Ba Đình nổi tiếng cũng ở xứ Thanh. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lính vùng Thanh- Nghệ cũng được biết đến là những người lính thiện chiến, dũng cảm, và nhiệt thành.
Bên cạnh lịch sử hào hùng, cũng phải thừa nhận, tham vọng của người Thanh Hoá có lẽ không nhỏ, bằng chứng là trong triều đại nhà Lê đã sản sinh ra hai dòng họ chúa, là chúa Trịnh và chúa Nguyễn. cả hai dòng họ này đều xuất tích từ Thanh Hoá. Và hai dòng họ này đã là nguyên nhân đẩy đất nước vào cuộc nội chiến liên miên suốt 3 thế kỷ, góp phần vào sự suy tàn của chế độ phong kiến. Câu chuyện Lê Lợi sau khi lên ngôi, thì nghe lời dèm pha, tiêu diệt rất nhiều những trung thần ( đa phần là tôn thất nhà Trần cũ) đã đi theo mình trong suốt 10 năm trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn cũng có thể là một minh chứng cho thấy sự đa nghi, nghi kỵ, lòng dạ hẹp hòi của một người anh hùng xuất thân từ xứ Thanh Hoá.
Từ góc nhìn nhân chủng học, xã hội: người Thanh Hoá là cộng đồng mang nhiều đặc điểm nổi trội về hình thể, trí tuệ và năng lực xã hội.Về thể chất thường được miêu tả là những người khoẻ mạnh, cao lớn. Về tính cách: thông minh, cương trực, chịu khó, nhiệt tình, học nhanh – nhưng cũng nóng tính, cái tôi lớn, Về năng lực xã hội: ăn nói khéo léo, biết đón ý, giao tiếp tốt – dễ gây thiện cảm ban đầu.
Thông minh, nhanh nhẹn – món quà hay lời nguyền của người Thanh Hoá.
Một cộng đồng có quá nhiều ưu việt, và quá nhiều sự vượt trội không hẳn đã tốt, cũng chính những phẩm chất ưu tú đó, trong nhiều trường hợp, lại trở thành con dao hai lưỡi – một lời nguyền thầm lặng nếu không được kiểm soát và điều tiết.Chính ưu điểm vượt trội của người Thanh Hoá lại là điểm yếu của họ, nhất là trong quá trình di dân, họ phải sống va đập với những người dân bản địa nơi họ di cư đến, hoặc với những cộng đồng khác.
Chính vì sự thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình và có phần hơi nhiều năng lượng của họ, làm họ trở nên khôn ngoan qúa mức, một kiểu “khôn ăn người” ( tiếng Việt phân biệt “Khôn ngoan’ là theo nghĩa tích cực: thông minh, không làm hại đến ai, và “khôn lỏi’ “khôn ăn người” là kiểu khôn nhưng lấn lướt người khác, làm hại đến người khác ) Sự khoẻ mạnh, thông minh, nhanh nhẹn nhạy bén, lại dễ khiến họ quá tự tin, quá say mồi và hiếu thắng và vun vén cho bản thân, họ dễ quên mất lợi ích người khác và chỉ nhìn thấy cái lợi của mình.
Sự thông minh giúp người Thanh Hóa nhanh chóng nắm bắt cơ hội, thích ứng với môi trường mới trong quá trình di cư hoặc hội nhập. Họ thường được đánh giá là có "trí thông minh xã hội", khéo léo trong giao tiếp, đọc vị người khác, và giỏi chiều lòng đám đông. Điều này khiến họ dễ thành công, dễ gây thiện cảm, và đôi khi trở thành lực lượng nổi bật trong cộng đồng mới. Tuy nhiên, chính ưu điểm ấy lại khiến họ bị đánh giá là “thảo mai” – sự khéo léo bản năng thường bị hiểu lầm là giả tạo, mưu mô.
Hơn nữa, sự nhanh nhạy và thông minh, nếu thiếu đi sự rèn luyện về cảm xúc và đạo đức, rất dễ dẫn đến tự phụ. Như lý thuyết Dunning-Kruger ngược từng chỉ ra, người càng giỏi càng dễ đánh giá thấp người khác, họ ít lòng cảm thông hơn, và từ đó hình thành cảm giác “mình đặc biệt hơn”, họ cho mình được hưởng một số đặc quyền mà chỉ những kẻ thông minh mới có.Thêm vào đó, thuyết tự phụ đạo đức (moral licensing) cho thấy: khi một người luôn đạt thành tích cao, họ có thể tự cho phép mình “khôn ăn người”, lấn át lợi ích của người khác mà không cảm thấy áy náy. Họ luôn sống trong chế độ “chiến đấu”, mình là người thông minh hơn thì mình có quyền vượt trội hơn, kẻ nào ngu dốt mới chịu thiệt thòi.
Và đây chính là điều mà làm tất cả cộng đồng khác lúng túng về người Thanh Hoá, không biết là họ tốt hay họ xấu , nên gán luôn cho họ cái nhãn “thảo mai”, “lươn lẹo”, “ cái mặt không chơi được”. Họ ghét người Thanh Hoá không phải vì họ nhận ra người Thanh Hoá xấu từ đầu, mà là vì họ thường bị đẩy từ thái cực yêu mến sang căm ghét quá nhanh. Họ bị rơi vào cảm giác bị phản bội lại lòng tin của chính mình, bị thấy mình là người quá ngu ngốc và cả tin khi chơi với người Thanh Hoá. Cách hành xử quá khôn ngoan với trí thông minh xã hội ưu việt của người Thanh Hoá, đã khiến người khác từ chỗ thấy họ là người được yêu quý cưng chiều sang chỗ ngu ngốc bị lợi dụng. Người Thanh Hoá đã làm cho người khác thấy sự ngu ngốc của chính họ. Chính điều này làm cho người Thanh Hoá khi đã bị ghét, thì sẽ ghét đến tận xương tuỷ, ghét truyền đời, truyền kiếp, sự căm ghét luôn được dặn từ thế hệ này sang thế khác và được lan truyền trong các cộng đồng: : “không chơi” “không yêu” “không lấy” người Thanh Hoá
Tôi nghĩ rằng, bản thân người Thanh Hoá cũng bối rối về chính họ, có vẻ họ cũng không hiểu tại sao mình lại bị ghét đến thế, trong khi mình không làm gì cả. Họ chỉ đơn giản là sống, họ cũng cố gắng hết mức để làm vừa lòng người khác, họ mạnh mẽ, tự tin, thông minh, sẵn sàng giúp đỡ người khác, yêu quý người khác rất nhiệt tình, vậy mà tại sao họ lại bị ghét? Chỉ có thể giải thích cho việc bị ghét là do người đời quá đố kỵ, và điều đó khiến họ càng tự kiêu, tự mãn và tự ái, họ sẽ co cụm lại với nhau để bảo vệ nguồn gốc cộng đồng đến cùng. ( bằng trải nghiệm cá nhân, tôi gần như không hề thấy người Thanh Hoá nào dám nhìn thẳng vào sự thật, để phân tích được điểm hạn chế của cộng đồng mình, chỉ thấy họ dễ tự ái, và phản bác đến cùng để bảo vệ cộng đồng họ- một kiểu phản ứng đặc trưng của chế độ chiến đấu )
Một trong những câu biện minh nổi tiếng của người Thanh Hoá ( và cũng là của những cộng đồng bị kỳ thị) là Thanh Hoá cũng có người này, người kia, cũng có this, that. Và rất hay bị phản pháo lại là: đúng, có this có that, nhưng mà this nhiều quá. Đúng như thế, thực ra luôn có người này, người kia, không phải người Thanh Hoá nào cũng thông minh vượt trội, để mà lần lướt, khôn ăn người, cũng có những người hiền lành, thật thà ngu ngơ. Và người vùng miền khác thì cũng có người thông minh, khôn ăn người, đè nén người khác.
Nhưng như trên tôi đã phân tích, thông minh, khôn ngoan là một món quà dành cho người Thanh Hoá, tại sao lại biến nó thành lời nguyền?
Nếu chừng nào người Thanh Hoá chưa ý thức được thế mạnh và hạn chế của mình, chưa biết kiềm chế bớt sự thông minh vượt trội mình, chưa bớt lo nghĩ quá nhiều cho bản thân, để học cách sống vì lợi ích của người khác, chưa biết cách hài hoà giữa lợi ích bản thân và lợi ích của người khác, thì chừng ấy người Thanh Hoá vẫn còn bị kỳ thị, và tẩy chay trong những cộng đồng mà họ đang va chạm đến.
Họ không cần phải "chối bỏ bản sắc", nhưng cũng không thể tiếp tục sống chỉ cho mình mà quên đi những cộng đồng. Sự khôn ngoan cá nhân cần đi kèm với trách nhiệm cộng đồng . Sự khéo léo cần song hành với sự hiểu biết và chân thành. Và nếu người Thanh Hoá muốn thoát khỏi vòng xoáy định kiến, có lẽ chính họ cũng cần một cuộc tự khai sáng nội tâm, để tự gọt giữa chất ngọc rất thô mộc, khoẻ khoắn trong tâm hồn họ. Tóm lại, trí thông minh của người Thanh Hóa là một tài sản quý giá. Nhưng nếu không đi kèm với lòng đồng cảm và khả năng tự soi xét, khiêm tốn, tự phản biện bản thân thì món quà ấy có thể trở thành lời nguyền. Bởi lẽ, thông minh chỉ là nền móng – còn ngôi nhà vững chắc của nhân cách phải được dựng lên từ trải nghiệm, lòng tử tế và sự minh triết.
Học cách cùng chung sống, cùng làm việc, học cách sống nâng đỡ kẻ yếu, học cách sống cho mình nhưng không chà đạp làm hại người khác, mới là tinh thần hội nhập toàn cầu mà bất cứ người di dân nào, cộng đồng di dân nào nên học hỏi
Điều cuối cùng mà tôi muốn nói, thực ra người Thanh Hoá là một tấm gương phản chiếu đầy đủ nhất hình ảnh người Việt. Giáo sư Trần Ngọc Thêm cũng đã khẳng định: “Ý nghĩa của việc giải mã nghịch lý Thanh Hóa ở chỗ nhiều tật bệnh của người Thanh Hóa cũng là những tật bệnh của người Việt Nam nói chung. Những gì đã và đang xảy ra với người Thanh Hóa ở Việt Nam cũng đã và đang xảy ra với người Việt Nam ở trên thế giới. Thanh Hóa về cơ bản có thể xem là một Việt Nam thu nhỏ”. ( https://redsvn.net/mot-goc-nhin-ve-tinh-cach-cua-nguoi-thanh-hoa2/) Người Việt trên thế giới cũng chịu dễ bị mang tiếng với những đặc tính như vậy: là những người thông minh, chịu khó, khéo léo, nhưng cũng khôn lỏi, tự ti, tiểu nhược nên dễ tự ái, co cụm.
Tôi vẫn tin rằng: nếu muốn hiểu người Việt rõ nhất – chưa bị uốn nắn bởi văn minh hiện đại – thì hãy nhìn vào người Thanh Hóa. Họ là tấm gương phản chiếu trung thực những gì đẹp đẽ và phức tạp nhất trong bản sắc Việt Nam: từ anh hùng đến thủ đoạn, từ cao thượng đến ích kỷ, từ phúc hậu tốt tính đến nhỏ nhen xấu tính….
Hiểu họ, có lẽ cũng là cách để hiểu chính mình.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
