Bài viết này được dựa trên thống kê của một y tá hỏi về những điều hối tiếc nhất của các bệnh nhân sắp qua đời.
Giữa cái ngưỡng cửa hai mươi của cuộc đời, tôi chợt nhận ra trước mắt mình có bao nhiều sự lựa chọn và ta còn đủ thanh xuân để vẫy vùng, để thử và để dám dũng cảm chấp nhận mình sai. Nhưng tôi cũng biết sẽ có những dở dang, những lỗi lầm mà mãi ta không thể bù đắp được.
Thế nên tuy có nhiều lựa chọn nhưng tôi luôn muốn chịu trách nhiệm cho mỗi quyết định của mình. Và cách để tôi đưa ra quyết định là trả lời cho câu hỏi : "Liệu mình có hối tiếc vì đã làm như thế hay không?".
Đó là lý do tôi đến với bài thống kê này. Nó bắt đầu bằng những câu "Giá như".

5/ Giá như tôi có thể sống một cuộc đời hạnh phúc hơn

Đây chắc hẳn là một niềm trăn trở rất lớn trong mỗi người. Để bàn về cách để có được hạnh phúc thì tôi chẳng thể bởi định nghĩa niềm vui, sự ý nghĩa trong mỗi người là khác nhau.
Một lầm tưởng phổ biến về hạnh phúc đó chính là câu nói "Đạt thứ này rồi tôi sẽ hạnh phúc". Như ba mẹ ta nói rằng: "Con đậu vào trường chuyên rồi con sẽ hạnh phúc" và sau khi đỗ được vào ngôi trường mơ ước đấy, ba mẹ lại dặn rằng : "Con chỉ cần vào được trường đại học này rồi con sẽ hạnh phúc" sau đó là "Con chỉ cần kiếm được công việc ổn định, có vợ con rồi con sẽ hạnh phục". Để rồi khi đã đủ đầy cả, ta lại nhận được câu nói: "Thôi ráng làm việc rồi khi nghỉ hưu con sẽ hạnh phúc".
Vậy phải chăng cuộc đời ta trôi qua mà chẳng thể nào hạnh phúc, vậy phải chăng "hạnh phúc" chỉ là điều mãi không có trong tầm với? Thế nên Đức Phật đã nhận ra rằng :
img_0
Ai cũng biết điều này nhưng chẳng mấy ai có được cảm giác tương tự khi ta đang trong những giai đoạn vô cùng khó khăn. Một giải pháp tôi muốn nhắn gửi các bạn đó chính là tạo lập thói quen.
Thói quen sẽ làm giảm những nổi đau, sự vất vả, sẽ làm vơi đi những bực nhọc để rồi đến một lúc nào đó, ta sẽ hoàn toàn làm việc như một bản năng vô cùng tự nhiên. Đồng thời, thói quen còn khẳng định danh tính của bạn, nó giúp bạn xác định bạn là ai. Và thói quen chính là cách để bạn tận hưởng hoàn toàn quá trình khi trong tâm trạng tốt và là cách để bạn tiếp tục khi mất dần hứng thú.
Nhưng chớ hiểu thói quen là sự lặp lại nhàm chán, về mặt định nghĩa, thói quen như một hành vi được lập lại trong tiềm thức thế nên nó không yêu cầu nhiều sự cố gắng. Đồng thời việc tăng độ khó cho công việc hằng ngày như đặt ra KPI, áp lực thời gian cũng giúp ta dễ vào trạng thái "flow", hoàn toàn tập trung vào công việc.
Với tôi, đây là cách để sống thật trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Tôi không dám chắc chắn rằng nó sẽ giúp bạn hạnh phúc mãnh liệt như khi đạt được một thành tựu có thể đong đếm được thế nhưng chắc chắn rằng bạn đã sống hết mình ở hiện tại. Đó đã là một điều may mắn rồi.

4/ "Giá như tôi còn giữ liên lạc với những người bạn thân".

img_1
Ai cũng nhận ra rằng chất lượng của các mối quan hệ, đặc biệt là bạn bè ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sống của chính ta.
Và ai có lẽ cũng biết rằng tình bạn ở những năm tháng học trò, sinh viên luôn mang vẻ đẹp trong sáng, không vụ lợi. Khi ấy, ta chơi với nhau chỉ vì cá tính, chỉ vì sở thích bởi ai cũng đều chẳng cầm nắm thứ gì trong tay, chỉ có thể cùng nhau mà tiến đến.
Nhưng cũng chính vì những năm tháng còn chưa chính chắn, vì vài phút giây giận dữ mà ta vô tình làm rơi vỡ một tình bạn đẹp. Và có lẽ đây là điều hối tiếc nhất.
Đen Vâu cũng đã viết : "Sau này chúng ta đều ít bạn và nhiều bè".
Việc có một người mình gọi là anh em, một người mình san sẻ những gánh nặng của bản thân có thể tạm gọi đó là niềm hạnh phúc. Đặc biệt vào những khi khó khăn, chính họ là người giữ ta khỏi những suy nghĩ nông nổi. Tình bạn vào thời còn trẻ vừa đẹp nhưng cũng dễ vụn vỡ. Thế nên mới gây cho người ta hối tiếc.

3/ "Giá như tôi đủ dũng cảm để thể hiện cảm xúc, nói lên quan điểm của mình".

Chẳng biết từ bao giờ, việc nói lên cảm xúc và suy nghĩ của mình lại trở nên khó khăn.
Đặc biệt là ở văn hóa Việt Nam khi việc nói ra rằng mình đang rất tổn thương, mình đang rất buồn bực với ba mẹ càng khó khăn.
Dường như ta đang sống ở một xã hội thật chật hẹp, không có không gian để mở lòng chia sẻ cảm xúc. Bởi trước khi tiếng lòng được cất lên, ta phải chịu bao nhiêu câu hỏi : "Liệu họ có phán xét mình không" , "Liệu mình có nên nói không". Và tất cả những câu hỏi ấy khiến ta chần chừ khi nói lên ý kiến và cảm xúc, đặc biệt khi đó là những lời nói đi ngược lại với đám đông.
Bởi ta luôn sợ rằng người ta sẽ khó chịu vì một ý kiến bất đồng, người ta sẽ cười kinh vì những tổn thương tưởng chừng rất tầm thường. Và giữa sự lựa chọn sống thật và không muốn trở thành người khác biệt với đám đông, ta luôn chọn phương án hai.
Nhắc đến đây, tôi nhớ đến khái niệm "tính nam độc hại" khi có một số định kiến rằng con trai phải không được khóc, phải tỏ ra mạnh mẽ. Tôi vẫn đồng ý rằng sẽ có những lúc ta cần mạnh mẽ để đối diện sự thật nhưng sẽ là dối lòng nếu như tôi không nhận rằng đã có những khoảnh khắc bản thân muốn buông xuôi hay ngã quỵ. Và đã có những lúc tôi phải cố che đậy việc đó và xem nó như thứ đáng bị khinh bỉ. Đáng tiếc rằng, sự chịu đựng ấy ở bất kì ai đặc biệt là khi đã có gia đình. Ta luôn cố gắng nhẫn nhịn như mẹ như con, như vợ nhịn chồng và đây là thuốc độc của cuộc sống. Sau này khi đọc sách, tôi mới nhận ra một góc nhìn mới về sự dũng cảm " Người dũng cảm không phải là người không bị tổn thương, càng không là người che đậy những vết thương mà là những người mở lòng để chia sẻ về nó".

2/ "Giá như tôi có thể làm việc ít hơn".

Về mặt toàn xã hội, bên cạnh "Toxic productivity"- khái niệm chỉ những người cố tỏ ra rằng mình đang bận rộn bằng cách lấp đầy thời gian để học những thứ mình không cần, để làm những thứ vô nghĩa, ta cũng luôn bị nhập nhằn và mơ hồ giữa việc sống hạnh phúc và thành tựu trong sự nghiệp. Và thường, ta hay gộp chúng lại thành một để rồi từ đó, ta luôn có niềm tin rằng viêc đạt một thứ gì đó trong sự nghiệp là hạnh phúc. Điều đó thúc đẩy cho những khái niệm rất truyền cảm hứng như "Đam mê".
Trong tiềm thức, ta quan niệm rằng việc làm một công việc mình thích sẽ là cách để có được hạnh phúc. Thế nhưng liệu ta có hạnh phúc khi ta đỗ dồn những căng thẳng, bực tức trong công việc lên người thân của mình hay ta làm việc mà chẳng hỏi han hay chăm sóc con dù chỉ một lần ?
Tôi đã từng rất tiếc cho nhiều bạn nghệ sĩ phải từ bỏ đam mê để làm nghề khác kiếm sống. Thế nhưng khi lớn lên, tôi mới nhận ra rằng đam mê không phải là tất cả cuộc sống của họ và họ còn gia đình phải lo, còn những dự định khác cần phải thực hiện. Sau này khi gặp lại họ, tôi vẫn thấy họ đang tận hưởng cuộc sống và xem việc chơi nhạc, đánh đàn như những sở thích, thú vui.
Thế nên thay vì việc tìm hiểu cách làm việc sao cho thật chăm chỉ, tôi sẽ tìm hiểu cách để làm việc hiệu quả hơn và cả điểm dừng.
img_2

1/ "Giá như tôi sống thật mà bỏ qua những lời phán xét hay mong đợi".

Vì đây là điều nhiều người tiếc nuối nhất nên tôi xin phép dành một bài riêng để phân tích.
Cảm ơn
SYA
Silent B