Bài viết khai bút đầu xuân của mình thui nha, thông điệp không phải của tất cả mọi người mà mình bốc cho riêng mình và có vài dòng ghi chép về nó ạ.
Mùng 4 tết, mình có lượn qua quán cafe quen thuộc của mình, vâng, với cái tên viết tắt và tiếng Phạn của từ Chánh niệm. Do anh Thắng chủ quán có thông báo trên IG story là mùng 3 mở quán có "lì xì" thông điệp cho mọi người, nhưng mùng 3 mình đi chúc tết nên mùng 4 mới có dịp ghé để xem có duyên nhận "lì xì" không thì lại hết mất rồi.
Tuy nhiên anh Thắng có 1 hộp thông điệp để mọi người tự bốc 1 lá bất kỳ cho mình đầu năm, và có duyên cùng nhau trao đổi về thông điệp đó. Nên mình cũng tự bốc cho mình 1 lá như bên dưới, là "ngừng suy đoán".
Mặt trước
Mặt trước
Mặt sau
Mặt sau
Mình khá bất ngờ với thông điệp này, tại mình không nghĩ mình là người hay suy đoán hoặc suy diễn. Mình hay nghi ngờ và có tưởng tượng nhiều viễn cảnh trong đầu, nhưng thường sẽ để mọi thứ được kiểm chứng bằng tai nghe mắt thấy (tim đau :)) hoặc con số data hơn nên mình cũng không quá bị ám ảnh lắm.
Sau đó mình mới đọc giải nghĩa và nghĩ nhiều hơn tới từ "overthink". Kiểu mình nghĩ nhiều, nghĩ liên tục, vắt từ suy nghĩ này qua suy nghĩ khác, nghĩ triển miên mà không ngủ được. Nghĩ ở đây không phải suy diễn nhé, mà chỉ đơn giản bắt đầu một dòng suy nghĩ là nó sẽ sang một đại dương suy nghĩ linh tinh, tốt có xấu có dở hơi cũng có nốt :)) Nên nhiều khi hay bảo cách hiệu quả nhất để hết overthink là mỗi lần chuẩn bị nghĩ ngợi là kêu não "đừng nghĩ nữa" là xong :)))))
Khi mình chia sẻ suy nghĩ này với anh Thắng thì anh Thắng giải ra một nghĩa khác cũng hay, và mình cố gắng tóm gọn theo ý hiểu của mình qua case của mình nhé.
Mình có quan điểm và trải nghiệm sống khá khớp với câu nói "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Mình đã có độc lập (tài chính, công việc) và tự do (muốn đi du lịch lúc nào cũng được, muốn sống cuộc sống mình thích trừ việc đi về sau 11h đêm :)) nên mình cũng không còn đam mê việc bay nhảy tự do nữa, bắt đầu hướng tới một điều gì đó đem lại cho mình niềm vui và cho mình có cơ hội chăm sóc, nuôi dưỡng nó. Nhưng mà hạnh phúc của người này chưa chắc đã phù hợp với hạnh phúc của người kia, nên mình hay quan niệm là cần thời gian để cảm nhận và định nghĩa hạnh phúc mà mình mong muốn là gì.
Lúc đó anh Thắng mới kêu sao em suy nghĩ phức tạp thế :)) Mọi người cứ đi tìm lối sống, phong cách của người khác mà mọi người hướng đến và tự cho nó là hạnh phúc, nhưng chưa chắc nó đã phù hợp với mình, nhưng cứ áp đặt vào mình và mọi người xung quanh rồi khi không được như ý thì dằn vặt đau khổ, đâu có hạnh phúc. Em hãy chỉ hỏi bản thân đơn giản là, em có "vui" khi làm một điều gì đó, hoặc ra một quyết định nào đó không? em có "vui" khi em giúp đỡ mọi người xung quanh không? Nếu làm một điều gì đó khiến cho mình và mọi người đều vui là được rồi.
Niềm vui cũng có ngắn hạn và dài hạn. Hướng tới niềm vui dài hạn là điều cần thiết, nhưng để có niềm vui dài hạn, vui cho cả mình lẫn mọi người xung quanh thì cần quá trình trải nghiệm và chiêm nghiệm. Nên không vì mình cần hướng tới niềm vui dài hạn thì gò ép mình, hãy cứ sống đúng theo lộ trình của bản thân để học các bài học mọi người nhỉ? Sống hết mình tại thời điểm hiện tại, miễn mình vui và an yên là được.
Sau đó mình với anh Thắng có nói chuyện về sự bao dung. Khi mình gặp được người tốt, mình học hỏi được từ họ; khi mình gặp người chưa tốt, mình rèn luyện được sự bao dung. Vì không có gì là sai và đúng, chỉ có phù hợp hay không với cuộc sống của mình thôi. Lúc đấy mình kiểu như "à", đặt được một tảng đá xuống trong suốt mấy ngày tết. Sự bao dung không chỉ cho người khác đâu, còn cần bao dung cho chính mình nữa.
Lúc đó là 2h chiều, đến lúc quán đóng cửa. Mình cũng vác xe đi lượn phố tiếp thôi, nắng đẹp, trời ấm và vắng, trong lòng rất an yên và thoải mái.
Thực ra mạch văn nửa sau bài mình viết hơi lủng củng do mình viết hết xong một mạch bài thì server Spiderum bị sập, khi load lại được thì mất nửa bài :( Tụt mạch viết luôn nên note lại các ý chính thui ạ :3
Năm mới an yên mọi ng nhé