Vạch trần Thông Điệp Của Nước

Tôi tin rằng nhiều người trong số các bạn đã nghe về những phát hiện của Masaru Emoto liên quan đến thông điệp của nước. Bài viết này sẽ cho thấy lý do tại sao tôi coi tuyên bố của ông ta là mơ hồ và không được công nhận.
Tác giả: Masaru Emoto Sinh ngày: 22 tháng 7 năm 1943. Nghề nghiệp: Nhà văn Trình độ học vấn: Đại học Thành phố Yokohama, Đại học Quốc tế Mở về Y học Thay Thế (trường này không được công nhận)

Nghiên cứu của Masaru Emoto

Masaru Emoto là tác giả cuốn Thông Điệp Của Nước. Ông đã ghi lại trong cuốn sách những khám phá của mình về sự hình thành các tinh thể nước thông qua ảnh hưởng của lời nói, suy nghĩ, lời cầu nguyện, bài hát và thậm chí cả hình ảnh của con người.

Tại sao Emoto là kẻ ngụy khoa học?

Công trình của Emoto nghe thật kinh ngạc phải không? Nhưng tôi cho rằng có quá nhiều vấn đề và lỗ hổng trong nghiên cứu của ông. Và tôi không phải là người duy nhất, các nhà khoa học không công nhận công trình của Emoto vì nhiều lý do.
Trước hết, chúng ta hãy xét học vấn của Emoto. Ông tốt nghiệp ở một nơi đào tạo không được công nhận. Điều này không có nghĩa là ông không đáng tin, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên chú ý điểm này trước khi đào sâu hơn.
Tiếp theo, hãy xem xét nghề nghiệp của Emoto: nhà văn. Ồ! Ông không có chuyên môn khoa học, và ông đã không tiến hành các thí nghiệm của mình trong những điều kiện cần thiết nhất định. Nghiên cứu và thí nghiệm của ông không có đủ đối chứng thử nghiệm, và các thử nghiệm mù đôi đã không được thực hiện. Điều này có nghĩa là các nhiếp ảnh gia biết rõ những gì họ đang tìm kiếm khi chụp những bức ảnh các tinh thể, và Emoto giải thích rằng sự sáng tạo của các nhiếp ảnh gia được đánh giá cao hơn sự nghiêm ngặt của các thí nghiệm.
Theo một cuộc phỏng vấn với John Woodhouse được đăng trên Maui News, Emoto nói “Tôi không bắt đầu với bất kỳ nền tảng khoa học hiện đại nào. Thậm chí tôi còn không biết giới hạn của khoa học, thứ ngăn tôi thực hiện nghiên cứu này.” Chỉ riêng phát biểu này thôi cũng đủ để cho rằng Emoto là một kẻ ngụy khoa học. Ông không được đào tạo trong cộng đồng khoa học, “nghiên cứu” của ông bị sai lệch do mắc phải nhiều sai lầm.

Dưới đây là một số sai lầm của Emoto

1) Ông ta không tính đến những ảnh hưởng của các hiện tượng vật lý đối với sự hình thành các tinh thể nước. Nhiều yếu tố môi trường như nhiệt độ và độ ẩm không được xem xét trong nghiên cứu của ông. Những yếu tố như thế này sẽ có tác động đáng kể đến kết quả nghiên cứu, nhưng Emoto đã không tiến hành các thủ tục để kiểm soát chúng.
2) Đĩa Petri dùng để chứa mẫu nước không được đậy kín, nghĩa là các mẫu được sử dụng trong các thí nghiệm của ông có thể dễ dàng bị ô nhiễm bởi môi trường hoặc thậm chí chính nhà nghiên cứu. Một ví dụ điển hình là hơi thở của nhiếp ảnh gia có thể ảnh hưởng đến tốc độ nóng lên của các mẫu đông lạnh, do đó ảnh hưởng đến nhiệt độ của sự hình thành các tinh thể. Điều này ngụ ý rằng những tinh thể tuyệt đẹp được hình thành thông qua “lời nói tích cực” có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
3) Emoto nói rằng các mẫu nước của ông được đem đi đóng băng ở nhiệt độ 25 ° C, và các tinh thể của ông được hình thành ở -5 ° C. Theo sơ đồ hình thái học của sự hình thành tinh thể băng (Libbrecht), tinh thể cột sẽ được hình thành thay vì tinh thể tấm, nhưng không có bức ảnh nào của Emoto cho thấy tinh thể cột. Có thể Emoto đã bịa đặt những phát hiện của mình? Hãy nói cách khác, ông không có dữ liệu nào để hỗ trợ các tuyên bố của mình.
4) Emoto đã đề cập rằng trong mỗi lần thử nghiệm, ông sẽ chụp ảnh 100 mẫu đĩa Petri, nhưng chỉ chọn một mẫu trong mỗi lần thử nghiệm để cung cấp cho công chúng. Điều gì sẽ xảy ra nếu 99 mẫu đi ngược lại giả thuyết của ông? Ông đã ngăn chặn giới truyền thông phanh phui những bức ảnh không phù hợp với kết luận của ông.
Thiếu các quy trình mù và mù đôi trong các thí nghiệm của Emoto. Emoto tin rằng “óc thẩm mỹ và tính cách của nhà nghiên cứu là khía cạnh quan trọng nhất khi chụp ảnh tinh thể.” Tôi thì nói rằng nhà nghiên cứu chụp lại bất cứ thứ gì ủng hộ cho tuyên bố của mình. Giá như Emoto có thể tạo sự khách quan cho phát hiện của mình bằng cách không cho các nhiếp ảnh gia biết mẫu đĩa Petri chứa những gì, nghĩa là họ bị “mù thông tin” và không biết mình đang tìm kiếm gì. Đáng buồn thay, yếu tố quan trọng này đã bị Emoto bỏ qua.
Masaru Emoto sẽ tiếp tục bị cộng đồng khoa học coi thường nếu ông ta không chứng minh được tuyên bố của mình bằng các biện pháp kiểm soát thí nghiệm tốt hơn, hoặc tiết lộ phương pháp của mình cho các nhà khoa học khác để họ nghiên cứu kiểm chứng thêm. Việc thiếu bằng chứng khoa học đã coi những phát hiện của ông là ngụy khoa học, nhưng tôi nghĩ ông là một nhà văn khoa học viễn tưởng giỏi. Tôi sẽ là người đầu tiên xếp hàng đi mua nếu ông xuất bản cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đầu tiên của mình.
Dù tôi không tin những tuyên bố khoa học đáng ngờ của Emoto, nhưng tôi nghĩ ông đã bắt đầu nghiên cứu của mình với thiện ý. Và tôi tin rằng bất cứ điều gì bạn nói và nghĩ đều ảnh hưởng đến những người xung quanh bạn. Tôi không nghi ngờ điều đó, nhưng nghiên cứu của Emoto sẽ chỉ giúp bạn có cái mà đọc thay truyện cổ tích trước khi ngủ.
(Bài dịch từ nguồn: http://will-flourish.blogspot.com/2008/11/i-believe-many-of-you-have-heard-about.html)

Masaru Emoto – kẻ ngụy khoa học

Sau khi xem xét về các phương pháp và kết quả nghiên cứu của Emoto, tôi tin rằng Tiến sĩ Emoto đang cung cấp công trình ngụy khoa học cho đại chúng với chiêu bài nghiên cứu có thể bảo vệ được (defensible research – từ này không biết dịch sao). Chỉ có thời gian và sự xem xét của những người khác sẽ cho thấy liệu có bất kỳ sự thật nào trong tuyên bố của Emoto hay không, vì bản thân Emoto hoàn toàn tin tưởng vào những phát hiện của mình nhưng lại không tôn trọng phương pháp khoa học hay tôn trọng cộng đồng khoa học. Điều thực sự đáng sợ là rất nhiều người coi lời nói của ông là sự thật đã được chứng minh một cách khoa học mà không thèm nghiên cứu sâu hơn để tìm hiểu xem những tuyên bố của ông có thực sự hợp lý không. Tôi tôn trọng thiện ý của Tiến sĩ Emoto là muốn nước trên Trái đất khỏi bị ô nhiễm. Trừ khi ông ta viết ra một bài báo khoa học và đăng nó trên một tạp chí khoa học, còn không, tôi tin rằng ông sẽ tiếp tục bị cộng đồng khoa học coi thường.
Ông vẫn chưa công bố kết quả thí nghiệm đã được thẩm định trên một tạp chí khoa học uy tín nào hết. Một phát biểu của ông về việc “phản biện ngang hàng” được gửi dưới dạng “báo ảnh” - đây không phải là kết quả thí nghiệm. Việc này xảy ra trước năm 2004, ông có rất nhiều tuyên bố, nhưng không có công bố khoa học. Không có kết quả lặp lại và thí nghiệm xác minh. Không có nghiên cứu mù đôi. Tại sao vậy ngài Tiến sĩ Emoto?
Đối với những người nghĩ rằng tôi đang khắt khe với ông hoặc có suy nghĩ bảo thủ thì hãy google tên của ông ta dùm. Bạn có thấy một loạt các trang web bán sticker, nước, hội thảo, giấy chứng nhận, tùm lum tà la hết không? Và đây đó, bạn sẽ thấy một vài người giống như tôi đang lên tiếng. Không sao cả. Trong khi bạn đang nuôi sống cái cỗ máy siêu lợi nhuận của ông ấy, thì vẫn có những khám phá thực sự được thực hiện trong khoa học đích thực. Đó mới là điều quan trọng.
Được rồi, tôi sẽ không luyên thuyên về cái ông Emoto này nữa. “Nghiên cứu” của ông về các tinh thể nước khiến tôi nổi đóa vì một số lý do dưới đây:
Lần đầu tiên ông công bố “nghiên cứu” của mình, người ta đồn là nó đã “được xuất bản trên một tạp chí khoa học có bình duyệt” (peer reviewed journal). Điều này làm tôi ngạc nhiên. Tôi đã đọc “bài nghiên cứu” đó. Trước hết, nó đã được gửi dưới dạng “báo ảnh”, nghĩa là không qua khâu đánh giá biên tập một cách khoa học, nó KHÔNG được in như một bài thí nghiệm khoa học. Ông RẤT sai lầm khi hàm ý rằng công trình của ông đã được chấp nhận như một thí nghiệm khoa học đã được đồng nghiệp thẩm định. Thứ hai, nó không phải là một tạp chí chính thống có danh tiếng. Một số người nghĩ rằng phát hiện của ông sẽ không được khoa học chính thống chấp nhận vì nó quá độc đáo, trong khi trên thực tế, nó không được một tạp chí chính thống chấp nhận vì KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ CHẤP NHẬN. Nó chỉ là một bài báo ảnh. “Bài báo ảnh” là gì? Chỉ có mấy cái ảnh và những nhận xét chủ quan về ảnh.
Một phần trong các thử nghiệm của ông là gắn nhãn lên nước được tiếp xúc với các phong cách âm nhạc khác nhau. Sau đó, ông thấy rằng: các tinh thể nước được tiếp xúc với nhạc “heavy metal” thì trông thô, trong khi tinh thể nước được tiếp xúc với nhạc cổ điển thì đẹp. Cả đời làm việc trong lĩnh vực âm nhạc và âm thanh, tôi thấy điều này thật xàm xí. Chẳng có ý nghĩa cố hữu gì gắn với các rung động âm nhạc cả, nó là do người nghe gán ý nghĩa vào các âm thanh. Nước không có ý kiến về âm nhạc là “tốt” hay “xấu”. Ông cũng làm như vậy đối với những từ như “hate” và “love”. Một lần nữa, đây chỉ là những lời nói. Chính những người nói ngôn ngữ tiếng Anh là đã đưa ra ý nghĩa cho những từ ấy. Nước không có ý kiến về vấn đề này. Những gì Emoto đã suy luận ra là: điều tốt và điều xấu có thể được phát hiện bằng nước, nhưng ông lại không thực hiện bất kỳ thí nghiệm lặp lại nào để chứng minh điều này là đúng.
Ông đang kiếm tiền từ những tuyên bố của mình. Ở Mỹ, chủ yếu ông kiếm tiền ở phân khúc khách hàng “New Age” và “New Thought”. Nếu bạn là “người ủng hộ Emoto”, thì rất có khả năng bạn theo trao lưu “New Age” hoặc “New Thought”. Còn nếu bạn không thích những cái nhãn đó thì tôi đoán rằng bạn cũng có thể quan tâm đến những thứ như: luân xa, trải nghiệm ngoài cơ thể, cuộc sống trong tiền kiếp v.v… Tôi chỉ ra điều này vì đám người này là đối tượng được nhắm đến để lùa vào các hội thảo của Emoto và được chào bán sản phẩm. Họ trở thành mục tiêu bởi vì họ thường không hiểu gì về Phương pháp Khoa học (mặc dù từ “khoa học” có thể được sử dụng rất nhiều trong các hội thảo này, nhất là trong bối cảnh tôn giáo). Nói cách khác, đám người này không hề biết rằng việc làm của ông là nhảm c*t.
Chính tôi đã thấy người ta được dạy để làm sạch nước bằng tâm trí. Và họ dành hàng giờ nhìn chằm chằm vào những cốc nước để luyện tập thanh lọc. Rất nhiều tiền đã rót vào lĩnh vực này và rất nhiều thời gian bị lãng phí cho những mục tiêu này.
Điều gì sẽ làm tôi hạ hỏa đây? Sẽ thật tốt nếu những tuyên bố ban đầu của Emoto được xuất bản trên một tạp chí chính thống và các thí nghiệm của ông được lặp lại bởi những người khác trong môi trường nghiên cứu mù đôi. Nói cách khác: để ông thực sự làm những gì mà ông cho rằng mình có thể làm được. Nhưng ông sẽ không làm đâu. Tại sao? Vì các tinh thể nước ấy đã được lựa chọn sẵn rồi.
Nếu bạn vẫn chưa hiểu điều này, để tôi giải thích theo một cách khác. Những gì Emoto làm tương tự như thế này: gửi cho tôi hai bức ảnh của hai người mà bạn biết. Một người mà bạn rất yêu và một người bạn ghét. Tôi sẽ dán chúng vào cốc nước, rồi chụp ảnh các tinh thể sau khi tôi đã đông lạnh nó. Ly có ảnh người bạn yêu sẽ hiện ra ảnh pha lê đẹp, ly còn lại sẽ hiện ảnh pha lê thô kệch và xấu xí. Tất nhiên là tôi phải biết trước đứa nào bạn ghét và đứa nào bạn yêu để chọn những tinh thể từ hàng chục bức ảnh sao cho kết quả được ưng ý.
Thật là buồn cười nếu ông ta không nhận được nhiều tiền từ người khác và dẫn đám người ấy đi theo những con đường lệch lạc…
Tại sao nó là một vấn đề lớn đối với tôi? Tôi từng làm việc cho một tổ chức “khoa học tâm trí” trong nhiều năm và tin vào tất cả những điều "lộn xào" này cho đến khi có người chỉ ra cho tôi khoa học thật sự là như thế nào. Các nhóm cực đoan như những kẻ theo học ở trường Ramtha bị hút vào những thứ này như ong hút mật. Emoto chỉ là một trong số rất nhiều kẻ đang trục lợi bằng thông tin sai lệch trong khoa học từ những khán giả ngây thơ và thiện ý.
(Bài dịch từ nguồn: https://conradaskland.com/blog/masaru-emoto-pseudoscience)

Thông tin thêm

Emoto đã được James Randi mời tham gia riêng cuộc thi One Million Dollar Paranormal Challenge (Thử thách Siêu nhiên Một triệu Đô La) vào năm 2003 và sẽ nhận được 1.000.000 đô la Mỹ nếu ông có thể lặp lại kết quả thử nghiệm trong điều kiện thử nghiệm được cả hai bên đồng ý. Emoto đã không tham gia.
(Thái Đức Phương dịch và biên tập)
Gần đây, những cuốn sách của Masaru Emoto bỗng hot trở lại nhờ clip review của Khánh Vy.
Khánh Vy giải thích rằng "những món ăn mẹ nấu hay những cốc nước mẹ đưa thì rất ngon, rất mát vì mẹ đã truyền năng lượng yêu thương vào đó..." Vậy tại sao 3 quán bún chửi ở Hà Nội vẫn đông khách? Có phải là do năng lượng "yêu thương" từ những câu chửi rủa, xúc phạm của bà chủ quán đã khiến cho món bún trở nên ngon không?
Trong một clip khác, thầy Trần Việt Quân đề xuất giải pháp đặt loa pháp thoại ở các đập nước để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nước.
Cá nhân người dịch bài này từng gặp một người bạn rất tin tưởng vào sách của Masaru Emoto. Tôi đã đề nghị bạn ấy thực hiện thử thách "5 triệu đồng": múc nước dưới cống lên, nói những lời yêu thương, cầu nguyện để cho nước được thanh lọc, rồi uống hết cốc nước đó. Bạn tôi không tham gia.
Để tránh mang tiếng là bị dắt mũi, tôi nghĩ các bạn hành nghề coach về tâm linh, luật hấp dẫn, phát triển bản thân, thiền định, thiền đăng… không nên trích dẫn nghiên cứu “khoa học” từ quyển sách trên trong quá trình nói đạo lý.