Thôn quê giữa lòng Hà Nội - Bún đậu mắm tôm
Hôm nay là chủ nhật, chủ nhật là ngày thứ 2, thứ 2 trong 100 ngày viết zui zẻ. Tình hình là hôm nay khá ổn. Thực ra cũng có lúc vui...
Hôm nay là chủ nhật, chủ nhật là ngày thứ 2, thứ 2 trong 100 ngày viết zui zẻ. Tình hình là hôm nay khá ổn. Thực ra cũng có lúc vui có lúc buồn. Nhưng mục tiêu của những ngày zui zẻ là phải zui zẻ cơ mà. Bỏ qua cái buồn tập trung cái vui là đẹp đúng không?

Không biết có mấy ai đang sống quanh khu vực chợ chỗ ngã tư Lương Định Của - Phương Mai không nhỉ? Có vẻ đây là downtown của Hà Nội vậy, đồ ăn cực ngon, cực chất lượng mà lại có giá cả phải chăng. Buổi sáng khi đã hoàn thành nghĩa vụ của 1 thày giáo tôi và các ún tiểu đã chạy bộ qua khu chợ Phương Mai làm một nháy bún đậu mắm tôm.
Tôi là một tín đồ bún đậu mắm tôm. Tôi đã từng ăn bún đậu mắm tôm ở rất nhiều nơi và đã đốt tiền cho quán chỗ Hàng Khay như hóa vàng. Nhưng thực sự mà nói bún đậu mắm tôm ở khu chợ này vẫn có cái gì đó thú vị hơn ở ven Hồ Gươm.
Chúng tôi ngồi vào quán và điều đầu tiên chúng tôi thấy đã khiến những con mắt tuổi 20 phải ngơ ngáo rồi. Trước mặt các thanh niên đang là một cô bé tầm 7 đến 8 tuổi.
- "Cô chú ăn gì ạ?"
- "Ờ...cho cô chú 3 suất đầy đủ nhé."
- "Cô chú có uống trà đá không ạ?"
- "À cho cô chú 2 trà đá một trà đá ít đá nhé".
- "Dạ vâng ạ".
Cô bé quay lưng đi và khi bọn tôi chưa kịp chớp mắt thì bé quay lại ngơ ngác hỏi:
- "Cô chú nhắc lại được không ạ? Cháu quên mất rồi..."
Đây là một quán bún đậu mắm tôm của một gia đình. Hai vợ chồng vừa cắt bún vừa rán đậu và ba đứa con nhỏ thì chạy lon ton vừa vui đùa với lũ gà hàng xóm vừa bán hàng cùng bố mẹ. Và bọn chúng nó NGOAN! Phải nói là RẤT NGOAN!
Chúng tôi, những đứa trẻ của tuổi 20 ngay lập tức bị những đứa trẻ này cuốn theo. Một câu hỏi nảy ra trong cuộc tranh luận giữa 3 thanh niên non nớt là điều gì đã xảy ra với những đứa trẻ thành phố.
Bọn nó hư, bọn nó láo và bọn nó được chiều chuộng quá mức? Thế phải chăng những đứa nhỏ ở vùng lúa nước là ngoan? Và từ những câu hỏi này chúng tôi lại đến với tuổi thơ của từng đứa.
Tôi còn nhớ những ngày ở quê đi ra đồng và được cưỡi xe bò. Mấy đứa trẻ hàng xóm đánh lốp xe chạy quanh ngõ. À mà sao có thể quên được cưỡi ngựa đánh trận giả. Tuổi thơ ùa về trong khi những chiếc đũa liên tục lướt qua mẹt bún ngon lành. Nắng nhẹ hắt qua từng kẽ lá và những chú gà cứ đi quanh mỏ đất. Buổi trưa thật thơ mộng, một chút thôn quê yên tĩnh giữa lòng Hà Nội bát nháo ồn ào.
PEACE!
Ngày hôm qua:
Các bạn có thể theo dõi mình tại:
► YOUTUBE

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Hùng Vũ
Cố lên em =)) anh quen rất nhiều đứa đặt ra mục tiêu viết 100 bài trong 100 ngày (bao gồm cả chính tao) nhưng thường đến tầm 3 chục là rớt sạch =))
- Báo cáo

Samurice

e cũng sợ lắm cơ mà cái này làm vì mục đích tích cực nên ko được phéo bi quan mà nghĩ đến chuyện bỏ cuộc =))
- Báo cáo
katkat
Em nghĩ tụi nhỏ ở thành phố đúng là 'chiều quá hóa hư' thật. Chưa kể, người lớn ở thành phố vì vướng bận và lo toan cơm áo gạo tiền (lo quá đà cho tương lai con trẻ nữa) đã 'tiêm nhiễm' đầu chúng nó những suy nghĩ tiêu cực của người lớn. Nhưng, theo em, không phải cha mẹ thành phố nào cũng vậy. Có nhiều cha mẹ thành phố dạy con những điều hay lẽ phải. Mà cá nhân em nghĩ, trẻ em hư đôi khi chẳng phải do cha mẹ 'ở nhà quê hay thành phố' mà căn bản là do chính tính cách và nhất là cách dạy con cái của mỗi cha mẹ thôi.
- Báo cáo

The Bard
Mình cũng thấy như vậy. Mình có thằng anh ở Hà Nội được chiều chuộng hư lắm. Nhiều lúc mình thấy cái bảng tính hiền lành, lương thiện của anh đâu mất rồi. Do anh quá sung sướng hay là phải như vậy để trách để xã hội đào thải mình. Mình thật sự không biết phải làm sao, phải nói sao cả. =((
- Báo cáo