(Dịch từ Article: Postman to Paris trên Playerstribune.com)
Làm một kẻ đưa thư khó hơn những gì bạn nghĩ đấy. Thực sự thì, lần tới nếu bạn gặp một người đưa thư đến nhà, bạn nên mở cửa và tặng họ một nụ cười. Có thể cho họ một tách trà hoặc gì đấy. Bởi vì họ đã thực sự có một ngày vất vả lắm đấy.
Tại sao cầu thủ bóng đá lại nói về người đưa thư làm gì thế. Anh ta đang nói quái gì vậy. Có lẽ bạn đang nghĩ vậy.
Bạn có tin không, ba năm trước tôi đã có lần ra mắt cho đội tuyển quốc gia Bỉ, đó là nghề nghiệp của tôi.
Tôi không phải là thằng cầu thủ Thomas Meunier
Tôi là kẻ đưa thư Thomas Meunier
Khi tôi 18 tuổi và đang phấn đấu có một cuộc sống đá bóng, tôi phải làm thêm ở bưu điện. Tôi dậy lúc 5 giờ sáng và bắt đầu hành trình của mình trước khi mặt trời mọc. Nếu bạn là một người bưu điện viên ở London hay Newyork, tôi nghĩ chắc sẽ thú vị lắm bởi vì tất cả các căn hộ đều đóng cửa. Vì vậy bạn phải đi loanh quanh với chiếc cặp chứa mớ thư, một cuộc dạo chơi hay ho. Tôi đến từ một ngôi làng nhỏ ở Bỉ nơi mà các ngôi nhà cách rất xa nhau. Nói cho mà biết, khi trời mưa và bạn phải đến bãi giữ xe rồi đi bộ 50 mét giữa các hộp thư suốt, bạn thực sự sẽ mệt lắm đó. Và bạn phải làm nó 10 mét một cái thì sao.
Bạn dừng xe lại. Trèo ra ngoài. Đi bộ đến hộp thư. Phân loại thư. Về lại xe. Leo lên lại rồi lái tới nhà tiếp theo. Một vòng lặp. 10 mét 1 lần. Khi tôi về nhà, tôi thực sự kiệt sức và ngủ cả buổi chiều sau đó. Tôi làm việc đó trong 2 tháng rồi thì chuyển việc lắp ráp phụ tùng ô tô ở một nhà máy lớn có tên Saint-Gobian Autover.

Cũng không lâu trước đó. Và bây giờ, sau 8 năm. Tôi lại đang chuẩn bị thi đấu cho đội bóng quê hương ở World Cup.
Chắc bạn nghĩ nó như cái gì đến từ Hollywood phải không. Bạn tự hỏi nó là sự thật ư. Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi những điều tương tự. Sự nghiệp của tôi thật lạ, cho đến giờ tôi vẫn cố để tin nó. Vì vậy chỉ có một điều tôi có thể làm. Đó là kể câu chuyện này cho các bạn. Như mọi câu chuyện về các cầu thủ bóng đá, câu chuyện của tôi cũng bắt đầu từ người cha, người đã chơi bóng nghiệp dư và… Thôi hãy nói về ông ấy nhiệt chút nào. Tôi nghĩ ông ấy muốn tôi trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và ông ấy chưa bao giờ thừa nhận tất cả giấc mơ của ông ấy về bóng đá.
Chủ nhật hằng tuần, chúng tôi xem ông ấy thi đấu - tôi, chị gái tôi và mẹ tôi. Toàn bộ gia đình yêu bóng đá, kể cả ông bà tôi. Chẳng có gì khác để làm ở làng tôi, bạn biết đấy. Ngôi làng của tôi là Sainte-Ode, ở giữa một nơi nào đó và chỉ vỏn vẹn 2000 dân. Bạn có thể đến trường, có thể chơi bóng và đi tập gym. Vậy là đủ nhiều rồi. Lúc đó tôi chỉ chơi bóng cho vui, nhưng bố tôi yêu cầu hơn thế. Ông ấy luôn bắt tôi tập luyện và muốn tôi phải tốt hơn. Nếu tôi không làm, tôi sẽ bị mắng.

Rồi một ngày, khi tôi 12 tuổi, cuộc sống của tôi thay đổi. Bố mẹ tôi ly hôn.
Tôi nghĩ nó cũng tốt. Bố tôi thật chẳng tử tế gì. Mọi thứ trong nhà tôi thật hỗn loạn. Chị tôi và tôi đến ở cùng mẹ. Và thực sự rất khó khăn cho bà ấy. Mẹ tôi phải làm mọi thứ để có gì đó cho chúng tôi trong tủ lạnh. Bà ấy làm việc y tá từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều. rồi thì làm việc dọn dẹp để kiếm thêm. Đến tầm 9 giờ tối mới về nhà, ông bà sẽ đến trông chúng tôi và bà ấy lại tiếp tục làm việc ở nhà hàng. Nhờ vào mẹ, chúng tôi có tất cả những gì cần.
Một năm sau, khi tôi 13 tuổi, tôi được nhận vào học viên Standard Liege, một câu lạc bộ lớn của Bỉ. Vấn đề là nó khá xa so với làng tôi, vì vậy tôi phải đến ở trường nội trú gần học viện. Lúc đầu tôi chẳng muốn đi vì nghĩ chắc sẽ nhớ nhà lắm. Nhưng đó là một cơ hội và tôi đã chọn nó. Tôi có thêm những người bạn và có những trải nghiệm tuyệt vời. Một quãng thời gian không thể quên. Tôi dành hai năm ở đó và nghĩ có lẽ mình đang trên con đường để được chơi bóng ở giải hàng đầu Bỉ.
Rồi thì, một ngày tôi 15 tuổi, huấn luyện viên trẻ gọi mẹ và tôi đến văn phòng. Tôi không biết điều gì sẽ diễn ra. Không nghĩ được gì cả.
Chúng tôi ngồi xuống và ông ấy nói: Cậu không thể tiếp tục, Thómas ạ.
Tôi hơi bị sốc. Nếu bạn thì sẽ nói gì lúc đó.
Tôi nhớ mẹ tôi và tôi nhìn nhau trong chốc lát. Rồi thì chúng tôi nhìn thẳng vào mặt huấn luyện viên.” Chỉ có thể thôi hả. Ok”
Nghe có vẻ hài hước lắm nhưng với tôi nó cũng chẳng có gì là thảm họa. Bóng đá không phải là niềm vui duy nhất của tôi. Rồi tôi nghĩ. Vậy thì xong rồi, tôi sẽ đến trường. Sống một cuộc sống bình thường. Tận hưởng như đến rạp phim chẳng hạn.
Và tôi nói với bố mẹ rằng tôi đã bỏ nó– bóng đá. Tốt thật. Tôi không có nhiệt huyết nữa. Giấc mơ của tôi đã chết.
Bạn nghĩ cảm giác của bố tôi sao. Chúng tôi không nói về bóng đá nữa. Mặc dù bóng đá là cuộc sống của chúng tôi. Ông ấy thất vọng lắm. Ông ấy đã nói về đam mê bóng đá của ổng qua tôi. Rồi thì khi giấc mơ của tôi lụi tàn, ông ấy cũng đã từng vậy.
Tôi ước mẹ tôi có thể hiểu. Nhưng không.
Bà ấy không đồng ý với quyết định của tôi.
-Bóng đá là cuộc sống của con mà. Con phải chơi bóng.
Bà ấy liền gọi cho một huấn luyện viên của câu lạc bộ khác là Virton và nói:
-Phải, con trai tôi ở Standard Liefge, nó bị từ chối, anh có thể cho nó một cơ hội không. Nó có tốt chất lắm. Tôi hứa đấy
Tôi đoán bà ấy thấy tôi đã không làm những gì đáng làm. Có lẽ bởi vì tôi đã chơi bóng mà không nhận ra nó quan trọng như thế nào với tôi. Ý tôi là, mỗi chủ nhật, khi tôi thấy bố tôi chơi bóng, tôi dắt bóng quanh. Tôi thậm chí không nghĩ về nó. Bởi vì nó đối với tôi quá sức bình thường. Bóng vẫn ở đó. Vẫn là nó. Bạn biết không.
Nhưng mẹ tôi hiểu rõ tôi hơn ai hết. Vì vậy, tôi đã được chơi một trận đấu thử việc với đội trẻ Virton. Chúng tôi thắng 15-3 và tôi ghi 10 bàn thắng. Huấn luyện viên đến bên tôi và nói:
-Cậu muốn mặc áo số mấy
Dĩ nhiên, nó không phải là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời tôi. Virton là đội hạng 3 thôi, mức lương cho người thâm niên tầm 400 Euro 1 tháng. Thậm chí không đủ để trang trải.
Nhưng nếu không có một cuộc gọi xin huấn luyện viên hãy xem tôi chơi bóng. Có lẽ tôi đã không nghĩ mình sẽ như bây giờ. Một cuộc sống hoàn toàn khác.
Đó là một thời gian lạ kỳ, bởi vì tôi đã hoàn thành việc học ở trường. Tôi có một chút lưỡng lự. Tôi không thể kiếm tiền nếu chỉ đá bóng. Nhưng tôi cũng không muốn đi học nữa.
Đó là lý do vì sao tôi có 4 tháng làm một kẻ đưa thư. Thật lòng thì tôi không thể nói là mình vui vẻ mấy khi làm nó. May mắn hơn, tôi có một công việc ở nhà máy xe. Nó rõ là tốt hơn.
Tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng, ăn sáng, rồi thì lái xe nửa giờ đến chỗ làm. Nhà máy thật lớn để bạn phải lái đến mặt bên kia của nó. Tôi rót cà phê và bắt đầu ca của mình lúc 6h sáng. Công việc của tôi là phần tập hợp kính chắn gió. Chúng tôi làm cho các thương hiệu: Mercedes, Renault, Citroen, Opel. Công việc của tôi là đặt chúng vào các xe tải khổng lồ trước khi chúng chở đến Trung Quốc, Pháp và Romania. Tôi cũng làm một số đơn đặt hàng từ khách. Công việc kéo dài đến 2h chiều mỗi ngày, rồi thì tôi phải tập luyện.
Tôi chưa bao giờ quên những người anh em tại nhà máy. Chúng tôi trở thành những người bạn chí cốt. Họ rất yêu bóng đá. Thực sự thì, họ biết tôi trước đó rồi. Họ theo dõi tôi ở Virton qua những trận đấu của tôi. Nếu chúng tôi mất nhau, bạn cứ nghĩ thứ chết tiệt họ nói với tôi mỗi sáng thứ 2.
-F-ing chết dẫm, mày tệ quá.
Nhưng này, đó chỉ là một phần của công việc. Phải không.
Trên sân, điều kỳ lạ bắt đầu xảy đến với tôi. Tôi chơi như một tiền đạo và tôi bắt đầu có những bàn thắng siêu phẩm. Chân trái, chân phải rồi đánh đầu, từ 10 mét đến 50 mét. Nó thật điên khùng. Tôi thậm chí không dám thừa nhận, nhưng mọi người quay lại những bàn thắng của tôi và up lên youtube. Tôi đoán họ đã lan truyền nó trên mạng xã hội và mọi người ở Bỉ đã bắt đầu nói chuyện về cái gã ở giải hạng 3 ghi những bàn thắng điên khùng.
Có lẽ họ không nghĩ là tên này đang làm việc ở nhà máy.
Nó thật thú vị để giải thích, nhưng bạn biết tại sao tôi có những bàn thắng đó không. Bởi vì tôi cảm thấy mình rất tự do, không có bất kỳ ràng buộc gì khi chơi bóng. Tôi đã thoát khỏi biệt danh “tài năng nhà máy” ở Standard Liefge. Không còn ai trên đường Pitch nói với tôi
-Cậu phải làm nó, nếu không cậu sẽ chẳng thành công được
Tôi đang chơi vì niềm vui, đam mê và tình yêu với đá bóng.
Thật ngạc nhiên, một số câu lạc bộ lớn bắt đầu hứng thú. Giá của tôi tầm 100,000 Euro, chẳng là gì cả. Rồi họ nghĩ
-Tốt thật cậu mới ấy 19 tuổi. Giá hời đấy. Liều đi.
Tôi không bao giờ quên thời điểm người đại diện gọi cho tôi và nói
Cậu lạc bộ Brugge muốn cậu. Ngay lúc này.
Một đội bóng hàng đầu của Bỉ. Tôi không thể tin được. Tôi giữ lời yêu cầu của ông ấy.
-Thật chứ, ông chắc không.
Trước khi tôi ký hợp đồng, có một sự thật phũ phàng. Tôi là một gã bình dân, một tên đưa thư, một công nhân nhà máy, một cầu thủ chơi ở giải hạng ba. Nhưng bây giờ tôi có cơ hội để hàng triệu người biết đến. Tôi nghĩ sẽ quay về với mẹ bởi vì tất cả những gì đang diễn ra là nhờ bà ấy. Bây giờ tôi có thể nói lại với bà ấy tất cả những gì tôi phải làm là chơi bóng.
Có những sự nghi ngờ, chắc chắn, nhưng tôi nghĩ
-Ít nhất tôi cũng có thể cho lại tất cả những gì mà tôi có được.
Và tôi ký hợp đồng cuộc sống của tôi thay đổi. Khoảnh khắc đẹp nhất có lẽ là khi bố tôi gọi cho tôi. Ông ấy nói
-F-ing chết tiệt. Vâng! Con trai tôi đã làm được. Nó sẽ chơi cho Brugge.
Điều tuyệt vời khác là khi tôi đến nói với ông bà về chuyện. Tin hay không, Câu lạc bộ Brugge là đội bóng ông từng chơi. Ông ấy đã cống hiến cả sự nghiệp. Rồi thì tôi đến nhà của Ông và nói
-Ông, thử đoán câu lạc bộ nào muốn ký với con đi.
Ông ấy chẳng do dự và nói trong chốc lát
-Câu lạc bộ Brugge
Tôi nói
-Đúng vậy Brugge
Ông ấy chẳng ngạc nhiên. Cứ như là ổng đã biết đó là định mệnh của tôi rồi. Đó là một khoảnh khắc tự hào, bởi vì ông bà tôi đã nuôi dạy chị em tôi kể từ khi mẹ làm việc suốt ngày. Tôi nợ họ rất nhiều.

Sau khi tôi có cơ hội cho Brugge, tôi chưa bao giờ đứng ngoài đội bình xuất phát. Hai năm đầu tôi chơi tiền đạo rồi thì họ đưa tôi xuống hậu vệ phải. Năm đó, năm 2013, tôi lần đầu được gọi lên tuyển quốc gia. Việc ra mắt đội tuyển Bỉ thật đặc biệt. Tôi nhớ mẹ tôi nói với tôi rằng ai trong làng cũng gọi cho bà.
Họ nói
Oh! Thomas trên TV kìa. Nó đang chơi bóng cho tuyển Bỉ! Thật điên rồ! Không thể tin được!
Bà ấy rất tự hào. Và tôi biết ơn bà ấy lắm. Nếu không có bày ấy, tôi không thể chơi bóng như bây giờ được.
Tôi biết đội tuyển quốc gia quan trọng như thế nào với mọi người. Tôi chưa bao giờ quên WC 2002, khi Marc Wilmots đưa chúng tôi lên dẫn trước Brazil ở tứ kết. Trọng tài thổi còi không công nhận mặc dù nó hợp lệ. Tôi đã khóc trong phòng. Nó thật không công bằng.
Những gì đã diễn ra, thật sự Wilmots là người gọi tôi vào giải đầu lớn đầu tiên. Khi đội hình tham dự Euro 2016 được thông báo trên TV, gia đình tôi xem nó, sẵn sàng với bia và champage. Rồi thì những điều kỳ diệu đã đến.
-Thomas Meunier đã được chọn.
Nó là một khoảnh khắc tuyệt vời. Bạn sẽ luôn nhớ nó.
Dĩ nhiên, chúng tôi đã thua ở tứ kết, nhưng tôi hy vọng có thể tiến xa tại WC mùa hè này. Nó là một kinh nghiệm quý báu cho tôi không quan trọng là chuyện gì đã xảy ra. Bời vì đó là WC đầu tiên cho một thành viên khác của gia đình.
Năm 2015, con trai tôi chào đời. Nó bắt đầu một cuộc sống mới với tôi. Chắc chắc là khoảnh khắc đẹp nhất ai cũng có thể trải qua. Tưởng tượng thử đi : vào tháng 12, khi con trai tôi chào đời, rồi thì tôi trở thành nhà vô địch với câu lạc bộ Brugge. Sau đó tôi chơi ở Euro 2016 và ký hợp đồng với Paris Saint-Germain.
Tất cả chỉ diễn ra trong 6 tháng.
Bây giờ, chúng tôi có một đứa trẻ khác đang sắp chào đời. Vì vậy tôi hy vọng có 1 sự lặp lại ở mùa hè này
Vô địch quốc gia Pháp với PSG (1 cái đã hoàn thành trong tủ). World Cup với Bỉ và một đứa trẻ khác làm cuộc sống chúng tôi hạnh phúc hơn.
Lạc quan ư. Có thể. Nhưng tôi chắc sẽ là một năm tuyệt vời sắp đến.
Con trai tôi cũng không biết chính xác những gì tôi làm. Khi tôi chúng tôi lái xe đến Paris, nó chỉ vào logo của PSG và nói
-Bố kìa, bố kìa
Trên sân vận động cũng tương tự, mọi người có chiếc áo PSG đều là bố. Vì vậy nó phải biết tôi phải làm gì đó. Có thể trong một hai năm nữa, nó sẽ có khả năng nói
-Bố tôi là cầu thủ đá bóng.
Tôi hy vọng nó không yêu cầu tôi giải thích những gì xảy ra. Vì tôi không thể. Tôi cũng sẽ ngạc nhiên với tất cả điều này như bạn vậy. Thỉnh thoảng tôi ngồi trên ghế với người bạn, Debora, ngắm nhìn và nói với cô ấy.
-Debora, bạn biết tôi đang chơi cho Paris chứ.
Nó không nghĩa là tôi không tự tin. Không phải thế. Ý tôi là, nếu bạn từng chơi bóng, tôi chắc bạn nhớ những đứa trẻ trong cùng đội với bạn từng nói “tao sẽ tiếp tục đá bóng. Phải không? Rồi họ nói” Chắc rồi, gã này sẽ lên hương, gã này cũng thế”
Đó là tất cả ở Standard Liege. Và bây giờ chẳng còn ai tiếp tục chơi bóng nữa.
Nhìn vào tôi đi. Nơi tôi đứng. Tại sao lại là tôi.
Tại sao tôi lại làm điều này.
Tôi vẫn tự hỏi câu hỏi đó. Và chỉ có một câu trả lời thỏa đáng : định mệnh
Uống cà phê trong nhà máy xe cho đến chơi bóng cùng Neymar.
Không thể nghĩ là cuộc sống sẽ diễn ra như thế.