Bởi vì người ta bảo rằng là phụ nữ, hãy sống như một trái dứa thân gai góc nhưng đầu đội vương miện nên tác giả mạn phép đặt tên cho nhân vật là Thơm.
Thơm 23 tuổi, đã có một công việc không ổn định cho tương lai nhưng lại ổn với thì hiện tại. Thơm biết như vậy nên cũng cố gắng học cái nọ lọ mọ cái kia để tính chuyện tương lai xa. Thỉnh thoảng Thơm lại đọc được mấy câu trên mạng như là đừng sống mòn, đừng phí hoài tuổi trẻ, Thơm lo lắm. Sợ chính mình đang loay hoay trong vòng tròn tuổi trẻ nhiệt huyết nhưng hao mòn mà người ta cảnh báo đó.
Thơm chưa có người yêu. Thơm tự do tự tại với cuộc đời vậy đó, không vướng bận nhiều vì cách suy  nghĩ của Thơm thoáng lắm. Bạn bè nhìn vào cứ bảo Thơm sướng, Thơm hạnh phúc và Thơm cũng công nhận điều đó. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nên Thơm không quá phiền lòng về gia đình Thơm. Mẹ Thơm hay tạo áp lực tiền bạc, công danh, địa vị lên Thơm lắm. Cơ mà bà mẹ nào chẳng vậy, muốn con cái là niềm tự hào, là một phần giấc mơ giang dở của mình. Lúc đầu Thơm cũng áp lực lắm, suy nghĩ cứ quẩn quanh giày vò trong tâm trí Thơm bào mòn Thơm trong một thời gian. Thơm trách móc số phận, than thở hoàn cảnh, chán ghét mọi thứ, cáu kỉnh khó chiều. Thơm không khóc được vì bản thân không cho phép mình yếu đuối. Cứ thế Thơm im lặng đến đáng sợ lãnh đạm với mọi thứ. Và rồi Thơm khóc. Lúc khóc, Thơm thấy mình như được giải thoát khỏi một cái lồng vậy. Nhẹ lắm, thoáng bay ra như lông vũ vậy, chạm nhẹ vào trí óc của Thơm. Bất giác Thơm nghĩ, tại sao lại cố giày vò bản thân mình như vậy. Là Thơm tự nhốt mình rồi tự Thơm mở khóa cho mình. Thật nực cười đúng không. Cười nhẹ một cái rồi Thơm xốc lại tinh thần. Tự dành lời khen cho bản thân, tự thấy tự hào về bản thân, mấy ai sâu sắc được như mình. Thế đấy, cách Thơm đi đến chân ái thư thái với hạnh phúc vốn có của mình như thế đấy.
Về phần người yêu à, Thơm có suy nghĩ thế này. Chắc là cũng nhiều bạn có suy nghĩ giống Thơm nhưng Thơm vẫn muốn chia sẻ, cho vui ý mà. Cũng khó nói, mông lung lắm chứ không phải cứ nói là có thể nói được dễ dàng. Thơm độc thân nhưng luôn cố gắng tìm cho mình những cơ hội để có thêm các mối quan hệ nhằm mục đích thoát ế. Nhưng xui một cái là duyên chưa tới. Cơ mà Thơm không có kêu trời kêu đất, chỉ là thỉnh thoảng chạnh lòng các cặp đôi cứ rải đường mình cứ ăn thôi. Tự nhiên viết đến đây lại bị buồn các bác ạ. Thơm dừng lại ở đây nhé. Hôm nào rảnh lại lan man tiếp.