2017. Uhm có thể là những ngày cuối của 2017. Haiz chính xác hơn là sau những gì mình trải qua từ hồi ra Huế. Tiếp xúc nhiều loại người, đã từng tin tưởng và rồi nhận ra bản chất xã giao, ma mãnh, cáo già của những kẻ từng trải. Thấy mình thật thiếu thốn trải nghiệm và đã quá thể hiện cái ngây thơ của mình. Ok mình cũng hờn mình lắm, muốn xóa những hình ảnh đó, những mối quan hệ đó, những cuộc gặp gỡ đó. Mà thôi chắc họ cũng không nhớ mình mấy đâu hehe. À đọc đến đây thì ai lỡ nghĩ tui mê trai thì xóa cái suy nghĩ đó dùm tui nha. Moaaaaaaaaa.
Mấy nay hơi bị vui, chuyện là phát hiện một nhân vật bố láo bố lếu, giang hồ thời thượng. Haiz chả biết dùng từ mĩ miều nào để gọi cái lão này, hiện tại thì mình gọi lão là BỐ GIÀ – BỐ ĐỜI – hay một ngày nào đó mình đàn áp được và bắt lão nhận mình làm con. Khực khực vậy thì tội thằng cha đó quá – theo nghĩa đen luôn nha haha.
Cái thằng cha suốt ngày mắng mình là “Mày lo mà học đi, bớt xàm xàm đi, mày như con điên bla bla”. Còn mình thì đợi ổng chửi là mình cười. Đậu xanh rau má, đối với một đứa hầu như không nói bậy ngoài miệng bên ngoài như mình, thì nhu cầu chửi tục trong bản thân cực nhiều ấy. Không tự chửi thì nghe người ta chửi cũng thỏa mãn vậy. Mình điên thật haha.
À những ngày cuối năm 2017, mình phát hiện ra bản thân mình có cách giải stress cực kì hmmm cực kì hại nhan sắc và sức khỏe. Chẹp, chẳng là mỗi lần mình buồn hay tức giận gì đó thì mình đi ăn, ăn thật nhiều. Lúc đó là, bỏ bố đời nó có tàn thế nào, tương lai ra sao thì vẫn phải ăn xong rồi chết cũng được ấy. Có điều mừng là cân nặng từ lần cuối cùng nó tăng thì đến giờ nó chưa tăng thêm hehe. (Suỵt thật ra thì mình là đứa thích ăn dù vui hay buồn hay kể cả chả có việc gì làm thì vừa ăn vừa coi phim. Ôi thật là con gái quá đi chứ.)
Những tháng cuối năm 2017, một khoảng thời gian bạn Chôm cực kì sân si. Suốt ngày me mini game con nhà người ta mà cướp quà thôi. Tui đặt mục tiêu cho tui năm 2018 nè, thi xong đi làm thêm, có tiền tự mua quà cho bản thân luôn. Eo ơi mình con gái thời hiện đại, suốt ngày đọc sách cuộc sống du học sinh mà ngồi ngửa buồn buồn than thân trách phận trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng mà chính phủ Việt Nam chưa có chính sách trợ cấp thất nghiệp … thì KHÔNG ỔN, KHÔNG ỔN. Ơ thế tui lên mục tiêu này luôn. Khi tui có tiền rồi, mấy ông có muốn thử tìm hiểu tui hơm. Ý tui là đi ăn ấy, ừ thì tui thích mỗi cái đó thôi. Ăn một mình kì với buồn lắm nên đi chung đê, à mà nói thẳng share tiền luôn cho đôi bên không thấy lỗ hehe. Trời ơi cái hào nhoáng của việc đi làm là được đi ăn, vui phết ấy. Nhưng mà tui phải thi xong đã. Chòi má, cố lên gái ơiiiiiiiii.
Hiện tại tui đang nghe nhạc Trung Quốc. Bồ có biết tối qua tui mở phim Trung Quốc, tui thấy nó tào lao dã man. Phim “Bất phụ Như Lai bất phụ khanh” kể về một người thời hiện đại đi xuyên không về thời xưa, thế nào lại chém nhau (Thật ra nó liên quan triết lý nhà Phật – luân hồi. Tui nghĩ rứa có điều tui ngủ nên không coi hết. Mà nó cũng nặng về đạo Phật một tí nếu bồ thích nghiên cứu). Eo ơi nó ảo một cách cổ lỗ sỉ thời bọn con nít chưa biết máu giả bằng tương cà chua ấy. Ơ thế mà mình khóc chứ chẳng đùa nghen. Bồ có nhớ cái hồi tivi cứ đưa tin Trung Quốc đòi chiếm đảo Việt Nam, hàng giả Trung Quốc, thương lái Trung Quốc chơi trò khắm làm nông dân mình chết lên chết xuống… Thiệt chứ mình ghét Trung Quốc kinh khủng, nên không coi bất cứ cái gì liên quan đến TQ hay ghét luôn ba cái thứ Made in China ấy. Nhưng mấy bữa nay mình học thử tiếng Trung Quốc thấy hay lắm ý, với lại nhận ra là từ ngữ Việt Nam mình ăn theo Trung Quốc khá nhiều luôn, à chữ viết Trung Quốc lại có ý nghĩa cực kì luôn (mặt trời ghép với mặt trăng = trong sáng. Eo ơi ngôn tình dã man; chữ thiên là trời ghép bởi chữ nhị và chữ nhân. Trên trời có hai người, ơ có phải nói vua và hoàng hậu hay nói vua và Khổng Tử nhỉ. Chẹp. Giờ thì mình mang máng hiểu một phần tại sao người xưa nói Trung Quốc là nơi tập trung tinh hoa văn hóa – Trung Hoa. XIA XÌA XIA XÌA) Rồi nghe nhạc Trung Quốc bài Túy hồng nhan, rồi mở cả list nhạc Hoa. Không biết có xếp vào thể loại Bolero không, chứ tui nghe toàn mấy bài buồn không à. Đôi khi nó hại tinh thần dã man, làm tui chán đời ấy. Nhưng chốt lại thì êm quá, yêu quá cơ, yêu đến khóc, đến nỗi xóa hết mọi cái sự chán ghét China mà yêu cái đất nước Trung Hoa ấy. Thế là năm mới thêm bạn bớt thù rồi nhé. Ni hăo.
Hai ngày cuối năm tui ôm bụng, quằn quại rên hự hự mà chả ai care tui là sao. Uống 1 ngày ba cữ para cho đỡ đau nè. Haiz tui nhớ lần đầu tiên trở thành “con gái” cũng là những ngày tất niên ấy. Lần đầu tiên biết máu chảy ngược tim là gì. Eo ơi, chuyện con gái thật dài và thật ngô nghê.
Gửi 2017, tớ buồn lắm. Tớ là đứa hoài niệm. Cậu biết điều đó chứ. Bên cạnh cậu 365 ngày, vui có, buồn có, khóc có, cười có,… ghét cậu cũng có. Tớ phải thú thật rằng mấy đứa trẻ con như tớ lúc nào cũng muốn thời gian trôi thật nhanh, lớn thật nhanh để tự do làm những gì mình thích. Nhưng giờ xa cậu rồi tớ buồn lắm. Ước gì tớ có thể ôm cậu, ước gì một ngày nào đó ta gặp lại nhau. Tớ thật sự buồn, vì để gặp lại cậu là một điều không không thể xảy ra được. Thời gian, một thứ thật vô hình. Cậu đã dừng lại, cột mốc 2017, cậu trở thành một giai đoạn lịch sử có thể nhắc đến, kể lại nhưng không thể gặp lại. Cậu thật giống con người. Cậu đã chết rồi ư. Tớ biết cậu sẽ dõi theo tớ. Cậu sẽ thấy tớ trưởng thành cùng những người bạn 2018, 2019 của cậu. Nhưng cậu lại không thể cùng tớ đi tiếp chặng đường đó. Tớ nhớ cậu, cô gái bánh bèo, cô gái ngô nghê dễ bị lừa gạt, cô gái yếu đuối, cô gái khóc nhè, cô gái của tớ… Tớ sẽ mạnh mẽ. Mong cậu bình yên. Tạm biệt cô bạn 2017 – người tình 19 của tớ. Mãi yêu cậu.
"Thanh xuân tựa cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy nhiều lần hơn nữa"
Thổi bay 2017 - trôi qua như một cơn gió nhẹ