Tôi nghe người ta nói rất nhiều về thanh xuân, về tuổi trẻ . Ừ thì cũng thấy vấn đề này khá thú vị, cũng đã được một thời gian chưa viết lách gì ra hồn rồi và nhân tiện hôm nay có một số chuyện không vui lắm nên tôi sẽ xách mông lên và gõ phím đôi chút. Tuổi trẻ của tôi, ừm nghe giống như là tôi già lắm rồi đấy nhỉ ? Đâu có, mới 18 thôi mà. Tôi đang sống trong những năm tháng tuổi trẻ đấy thôi, vẫn ngây ngốc , vẫn vụng dại. Chẳng qua bên trong tâm hồn con người này đã vô cùng xấu xí và già cỗi . À vậy thì tôi xin phép gọi những ngày tháng đi qua trước đây, là thời trẻ dại ...
Thời trẻ dại của tôi gắn liền với khói thuốc, có những ngày đỉnh điểm đến hai bao thuốc lá, vui cũng hút, căng thẳng lại châm, có lúc buồn quá châm liên tục không ngừng nghỉ, rít đến độ lồng ngực toàn khói thuốc, hút đến độ thở ra toàn khói. Vậy mà giờ lại muốn bỏ, không bỏ được cũng phải hạn chế đến mức tối thiểu. Biết suy nghĩ rồi lại sợ, sợ một ngày không có đủ ba hộp sữa uống vào sáng, trưa, tối.
Thời trẻ dại của tôi là sự lạm dụng của men, vui cũng uống, buồn cũng uống, không buồn không vui cũng uống như đời đang ngược đãi, có những lần buồn chỉ muốn uống cho thật say, say xong nôn, nôn rồi khóc, xong rồi lại đắm chìm với nó. Vậy mà bây giờ lại thấy sợ, sợ mùi men, sợ phải uống quá chén không làm chủ được lý trí, rồi lại làm điều dại dột.
Thời trẻ dại của tôi là những lần đi học thêm buổi tối được nghỉ, hoặc cũng có thể là bỏ học, một mình cưỡi con xe Jupiter MX cũ trên khắp các nẻo đường nơi phố huyện nghèo. Rồi đến đoạn đường vắng không người, tôi rú ga , phóng gần 100 km/h , đến độ nước mắt ứa ra lúc nào chả hay. Để làm gì nhỉ ? Tìm cảm giác mạnh ? Đâu phải, thực ra lúc đó tôi cũng chả hiểu mình làm thế được mục đích gì, hay đơn thuần là muốn có sự mới mẻ trong tâm hồn mục ruỗng ? Ấy vậy mà lớn lên một tí, tôi đi rất chậm , chỉ độ khoảng 20 km/h thôi. Vừa đi vừa ngắm nhìn người qua đường, ngắm mây ngắm cảnh , bình hên đến lạ lùng. Có cho tiền cũng chẳng dám liều như ngày trước, nhỡ không may tai nạn ngã lăn quay ra đấy lại làm khổ cha mẹ, khổ người thân.
Thời trẻ dại của tôi là đắm chìm trong tình yêu mù quáng. Sai người , sai luôn cả thời điểm. Tôi là một kẻ nặng tình, cực kì coi trọng chuyện tình cảm. Tôi từng hứa với bản thân rằng ngoài ngoài chuyện tình cảm ra không cho phép bản thân gục gã trước bất kì thứ gì dù là khó khăn đến đâu.  Có lẽ vì điều này, khi tôi không được đáp trả lại tình cảm như mình mong muốn khiến tôi điên cuồng hành hạ bản thân đến mức không ra hình người. Thế mà, bây giờ trưởng thành rồi, suy nghĩ sâu xa được rồi, thì bản thân mình là do cha mẹ cho , nuôi nấng cực khổ bao nhiêu mới được như vậy, không phải cứ muốn phá là phá, dày vò là dày vò . Có phải như vậy không ?!
Thời trẻ dại của tôi , đã có lần bị cả thế giới quay lưng . Tôi chìm đắm trong men và khói như muốn chết đi sống lại. Vào cái lần sinh nhật 17 tuổi , tôi bị stress nặng, mệt mỏi và buồn ngủ vô cùng. Người lúc nào cũng lâng lâng bay bay tựa trên mây, cứ đặt lưng xuống giường là ngủ li bì, nhưng toàn gặp ác mộng. Cứ thức dậy là lưng áo ướt đẫm mồ hôi . Rồi cả những lần ngăn không cho tiếng khóc bật lên, tôi đã phải cắn chặt môi đến nỗi chảy cả máu. Rồi , mọi chuyện cũng bình yên trở lại. Tôi tìm được hai người bạn tốt. Một người luôn thấu hiểu và thông cảm cho tôi. Một người đã đến bên tôi lúc tôi chẳng còn ai cả, nó vỗ vai tôi và nói : “ Dù gì đi nữa, mày vẫn là anh em tốt của tao ! “ . Cảm ơn cuộc đời, có những người bạn như vậy, còn đòi hỏi gì thêm nữa chứ ?!
( Ảnh : Sưu tầm )
Thời trẻ dại của tôi là của sự bồng bột, trưởng thành là cái đích đổi thay, mặc dù cái giá của nó khá đắt, đó là bao nhiêu giọt nước mắt cùng sự đau khổ đổi lại những vết hằn không bao giờ phai trong lòng tôi vào cái tuổi mà đáng lẽ ra chỉ ăn với học. Thế nhưng cũng đã đến lúc tôi nhìn nhận lại chính bản thân mình. Sau cùng tôi lại sợ, sợ mình không thể làm được một người ĐÀN ÔNG có trách nhiệm như tôi đã từng đã hứa với mẹ. Tôi không thể làm một người ĐÀN ÔNG nhờ vào những lời hứa, nhờ vào cái miệng của mình nên tôi phải vội đổi thay và biết sợ.

( Bài viết mượn ý tưởng của Điếu Thuốc Cuối )