Chúng ta vẫn phải ngủ và thức dậy giữa trăm ngàn những đau khổ. - st-
Dạo này, thời tiết Hà Nội tệ thực sự, sáng trưa chiều nóng hầm hập như muốn hấp chín con người như cái bánh bao, đến tối trời đổ mưa giông gió lốc ầm ầm ...
Và cái cách đối xử mà nó nhận được cũng tệ y hệt ...
Nó ngồi đọc lại toàn bộ bài biết trên Tumblr của anh từ hồi anh mới thích nó. Nó cười... Mọi chuyện qua rồi ...
Từ rất lâu rồi, chẳng có thêm một bài viết nào trên Tumblr của anh liên quan đến nó nữa. 
H bảo nó " Khi người ta muốn, họ sẽ tìm cách. Khi không muốn, họ sẽ tìm lý do." Không biết nó đã nghe được bao nhiêu cái lý do rồi . Nó thuộc lòng các lý do . Phát mệt...
Rồi nó nhận ra, tất cả những chữ sau từ " Nhưng ..." đều là cứt hết ! 
Cho đến ngày hôm nay, mọi thứ như sụp đổ, như giọt nước tràn ly. Nó ngồi thụp xuống chiếc ghế đá dưới khoảng sân tối tăm ở kí túc xá. 
Nó khóc...
Nó khóc như thể ai động chạm vào quyền lợi của nó. Mọi thứ vỡ òa, bung bét..
Thế nhưng, nó vẫn trông đợi vào một điều gì đó mang tên kì diệu. Nó vẫn đang hy vọng. Mắt nó ráo dác tìm kiếm một dáng người quen thuộc trên sân. Nó đã mường tượng ra cảnh nó gặp anh, nó sẽ ôm lấy anh rồi trách móc, rồi anh sẽ xoa đầu nó" Được rồi, anh sai rồi, anh thương, anh xin lỗi." Nó có cần gì hơn đâu ? Nó chỉ cần có thể. Rồi nó sẽ bỏ qua hết.
Nhưng không, chẳng còn một điều kì diệu nào cả...
Một hồi, nó lau sạch nước mắt, trở về phòng như chưa hề có gì xảy ra. Nó vẫn cố làm như thể nó ổn lắm.
Từ hồi chiều, khi ngồi trên giảng đường nhận được tin nhắn của anh " Anh mệt mỏi quá em ạ ". Tay chân cứ run lên, lóng nga lóng ngóng. Nó gọi cho anh, chẳng nhận được gì ngoài cái dập máy lạnh lùng. Nó nhắc tin cố gắng hỏi han, sẻ chia mọi chuyện. Mọi thứ nhận lại chỉ là 2 dòng tin nhắn với nội dung " Em không hiểu được đâu. Có nói em cũng không thể hiểu được. Anh đã bảo em không hiểu thì em đừng có hỏi ..."
Mọi thứ như vỡ tan...
Con bé trùm chăn khóc như mưa dưới tiết trời 40 độ mùa hè.

- " Anh có yêu em không ?"
- " Có . Anh yêu em . Nhưng anh bận quá ."
Có thể ngày mai thôi, khi mặt trời lên. Em sẽ lại bình thường, sẽ lại vui vẻ cười đùa như mọi bận. Nhưng có một điều, anh biết không ? Tình yêu của em giành cho anh sẽ không còn vẹn nguyên như trước...
Thời khắc đó, em đã rất cần anh. Nhưng anh không tới. Sau này, anh có xuất hiện. Nhưng em đã tự ổn trước khi chờ được anh ...