<i>Photo by J U N E from Pexels</i>
Photo by J U N E from Pexels
“Ông có khả năng của một bác sĩ phẫu thuật trong việc sử dụng dao mổ, cắt vào những điều bình thường nhất, diễn ra hàng ngày, xé thành những mảnh vụn rời khỏi cuộc sống, đặt chúng dưới kính hiển vi và xem xét chúng một cách tỉ mẩn, rồi trình bày chúng… đôi khi vô cùng hoang vắng, tối tăm, và e rằng chính Kafka cũng phải sợ hãi” – Aftenposten
ASLEY CHƯA BAO GIỜ ĐỌC SÁCH
Asle chưa bao giờ đọc sách. Sau đó cậu tham dự một buổi đọc truyện ở trường. Asle nhận ra cậu thực sự thích thú, bởi vì, tiểu thuyết cũng giống âm nhạc, mọi thứ trong đó cũng chuyển động đong đưa, đi đến, qua lại, vì thế cậu thực sự thích. Và nó cũng không hoàn toàn giống như âm nhạc, bởi cậu biết âm nhạc là gì, nhưng đây là loại âm nhạc mà mọi thứ quay đi quay lại một cách tĩnh lặng và vẫn thú vị khi nghĩ về.
TÔI RẤT VUI
Tôi ra thị trấn để mua ít quần áo mới. Tôi mua một quyển sách của Karl Marx. Tôi nằm trên giường và đọc những câu từ mà tôi chẳng hiểu gì cả. Hôm sau, tôi mượn cuốn từ điển ở trường về. Tôi tra cứu rất nhiều từ ngữ. Tôi hiểu một chút và tôi rất vui.
NGON KINH KHỦNG
Mẹ kể câu chuyện về hai cậu bé nấu món hầm trong một cái lon thiếc. Chúng cho vào một ít nước, khoai tây và vài mẩu xúc xích. Chúng nhóm đống lửa nhỏ, giữ lon thiếc trên hai que củi. Rồi chúng ăn uống, thưởng thức. Mẹ hỏi chúng liệu món hầm đó có ngon không, và chúng trả lời là nó ngon kinh khủng.
“Nó kinh khủng hay nó ngon?”, tôi hỏi.
“Chắc chắn không phải là một món hầm ngon nhưng đối với chúng nó có vị ngon, con ạ!”, mẹ nói.
“Nhưng tại sao chúng nói rằng nó rất ngon?”.
“Mọi người hay nói vậy thôi con”.
“Nhưng kinh khủng có nghĩa là không ngon”.
“Đúng rồi, thực sự là vậy”.
“Vậy, nó kinh khủng hay ngon?”.
“Nó ngon, ngon khủng khiếp”.
Tôi không hiểu. Chẳng đâu vào đâu cả. Và hỏi thêm cũng chẳng ích gì.
“Đó chỉ là một cách nói thôi con”, mẹ nói.
ĐỢI CHỜ
Mẹ không có ở nhà. Mẹ đang ở bệnh viện, tôi và em gái sẽ có thêm một em gái hoặc trai. Hai đứa ở nhà. Em gái đang đợi và chờ mẹ trở về. Hai đứa ra ngoài và đi bộ trên con đường mà mẹ sẽ trở về. Hai đứa ngồi xuống vệ đường và chờ. Một lúc sau, tôi muốn về nhà, nhưng em gái muốn tiếp tục chờ. Tôi ngồi cạnh em gái và chờ. Tôi chán quá, tôi muốn quay về nhà. Nhưng em gái muốn ngồi và đợi. Tôi nói tôi sẽ về nhà một mình. Tôi về nhà và không biết phải làm gì, và tôi bắt đầu đợi em gái về. Tôi phải làm gì đó. Tôi ra ngoài và lên con đường ngược hướng với em gái và ngồi xuống đợi. Một lúc sau tôi thấy em gái trên đường. Em đến và ngồi xuống bên cạnh tôi.
(Dịch từ phiên bản tiếng Anh – tập truyện Thời thơ ấu – Jon Fosse)