Câu chuyện bắt đầu vào 7 năm trước, khi tôi đang hoàn thành đồ án của năm cuối đại học, đó cũng là lúc tôi mới chia tay mối tình đầu 3 năm có lẻ. Tôi ốm đến nhập viện, bài vở gấp gãy chưa xong, lúc ấy tôi cứ đinh ninh rằng mình sẽ trễ tốt nghiệp một năm. Thì trên một diễn đàn về đề tài tôi đang thực hiện có một Anh hơn một khóa đã gửi rất nhiều tài liệu và hướng dẫn tôi thực hiện các bước để hoàn thiện sản phẩm. Sau lần tốt nghiệp thành công đấy tôi biết ơn Anh vô cùng thế nên đủ câu chuyện nhân thời thế thái tôi kể Anh nghe, kể 7 năm, Anh nghe cũng tròn 7 năm. Bảy năm như thế, tôi cũng hẹn hò nhưng không yêu thêm ai. Anh sau khi tốt nghiệp thì đi hẳn 4 năm mới về lại VN, hai năm tới thì Anh ở miền Trung, tôi sống ở SG và làm việc chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên nên đi đi về về giữa 2 vùng ấy. 
Sau vài lần hẹn gặp ở Huế, SG, ĐN không thành công, cuối cùng chúng tôi gặp mặt lần đầu ở 1 quán cafe gần sân bay nhân 1 lần công tác xa nhà. Đó là câu chuyện cách đây 1 tháng, hôm ấy trời nắng lắm, nắng len qua sợi vải của chiếc váy đỏ làm mồ hôi ướt đầm khắp lưng và khiến tóc trên da đầu tôi dính bết lại. Anh ngồi đấy, nói gì đấy, cười gì đấy tôi cũng không để ý, nhưng rõ ràng lúc ấy tôi đã thầm cảm ơn ông trời không bạc đãi mình, cuối cùng đã cho tôi gặp người đàn ông của mình. Tôi biết mình yêu và muốn sống cùng người đàn ông này. 
Một tháng nay tôi chưa hôm nào ngủ được trước 4h, không phải do công việc, không phải do cuộc sống, không phải do sếp, tôi biết hoàn toàn là bởi người đàn ông này. Và bây giờ tôi lại ốm, tôi nhập viện với tình trạng không khác gì 7 năm trước. Cơn sốt mê man khiến đầu óc tôi không tỉnh táo, cả người tôi đỏ au như con tôm bị tay phục vụ chần qua nước sôi, tôi hoàn toàn bất lực trước kế hoạch của cuộc đời mình, không biết làm sao thế là tôi đã nói ''Em thích Anh vô cùng'' và Em không biết phải làm sao với Anh bây giờ. Tôi dũng cảm mạnh mẽ là thế, bị đuổi việc, bị ức hiếp cũng chưa một lần mảy may dao động, vậy mà Anh chỉ nói một lời đã khiến tôi buồn đến ngực tức tim đau, không khí quanh tôi như méo mó dồn cứng cả lại, tôi không thở được, tôi không nói được, cổ họng sưng vù lên, tôi đi bệnh viện, tôi khóc, mọi người tưởng tôi đau ở đâu đó nên lại cuống quýt quan tâm, tôi càng tủi thân dữ dội.
Ừ thì theo lời Anh.
Thôi, thì thôi