Vài năm kể từ lần cuối anh gặp em. Anh đã dặn lòng rằng không được nhớ về em nữa. Mỗi lần em xuất hiện trong đầu anh, anh luôn lẩm nhẩm rằng "lượn đê, ra khỏi đầu anh đi". Nhưng tổ sư, cái thời tiết Hà Nội mấy nay lạnh đột ngột quá em ạ, anh còn chẳng cảm nhậnđược mùa thu trôi qua từ lúc nào nữa. Lạnh thế này mà không nhớ em thì lại thật là có lỗi với ông trời :))). Anh chẳng thể nói gì với em bây giờ cả, nên anh viết ra đây để thỏa cái nỗi nhớ này.

Anh cố nhớ lại về thời cấp 3, tại sao anh lại yêu em đến vậy?
Vì nhan sắc của em? Không, ngày ấy, nhan sắc của em có nhân nhượng lắm thì người khác cũng sẽ đánh giá là top 40% dưới của lớp :)). (Hoặc là mỗi anh đánh giá như thế :v)
Vì em giỏi á? Không, ở cái tuổi lông bông loắt choắt ấy, anh còn chẳng biết tiêu chuẩn gì để đánh giá người khác giỏi hay không nữa..
Vì nhà em giàu á :)). Đúng, ý anh là đúng cái vế nhà em giàu thôi, còn anh hồi ấy, cũng chẳng biết có tiền để làm gì nữa :D.
Thi thoảng anh lại đặt ra trong đầu mình câu hỏi như vậy (móa, thì cũng cố gắng không nhớ gì rồi đấy :))). Lần nào anh cũng cố nghĩ về 3 lý do kia, nhưng chẳng cách nào để nó hợp lý hết.Anh cố vắt óc nghĩ về khoảng thời gian đầu gặp em, khi những gì anh tò mò về em chỉ là tên em là gì, nhà em ở đâu, tại sao anh lại tò mò những điều ấy. Anh chợt nhớ ra nhiều điều về em làm anh si meeeeee. Anh có một cái thói quen mà ít thằng con trai nào có, anh luôn tò mò về mọi thứ trong cuộc sống, anh sẽ rất bứt dứt nếu có một việc gì đấy xảy ra trước mặt anh mà anh không hiểu gì về nó cả. Em thì ít khi ra khỏi chỗ ngồi khi đến lớp, hoặc là không bao giờ @@nhưng kì lạ là chuyện gì lớn nhỏ xung quanh cái lớp ấy, xung quanh mọi người, em đều rõ.Anh chẳng hiểu tạo sao em lại rõ như vậy :)). Đến giờ, anh vẫn chẳng hiểu vì sao.Anh nhớ hồi ấy, anh thích đùa lắm. Những câu chuyện anh nói thì thường cũng đến 50% là đùa hoặc pha trò cho mọi người. Rất đen là những câu đùa ấy thường nhạt nhẽo vại chượng, rất thường xuyên khi anh pha trò thì sẽ lập tức bật chế độ im lặng cho mọi người, hoặc sẽ có vài đồng chí cười từ thiện cho anh kiểu :haha: :haha: haha:, anh chẳng biết text cái cười từ thiện của mọi người như thế nào nữa. Nhưng lần nào anh cũng thấy em cười, cười mỉm, cố gắng không mở miệng ra, anh nghĩ, cười từ thiện đâu có cười như vậy được đâu đúng không :D. Ừ thì có hai khả năng, một là em cười vì anh đùa vui, hai là em cười vì việc anh đùa nhạt nhẽo nên nó buồn cười, anh cũng chẳng bao giờ biết đâu nên anh tạm chấp nhận vế thứ nhất nhé :)). cái nụ cười nhẹ nhàng, khúc khích ấy có gì mà lại hấp dẫn đến vậy nhỉ. Giờ anh vẫn hay đùa lắm, và những câu đùa của anh giờ nó cũng không khá hơn trước là mấy, chỉ là thiếu đi cái nụ cười của em thôi :v.
Có lẽ, còn nhiều lý do khác để anh thích em lắm, anh chẳng ngại viết ra đây đâu, nhưng trí nhớ của anh có hạn :)).

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất