Trong suốt 4 năm sinh viên của mình, tôi có tham gia và gắn bó một CLB tình nguyện, đó là C25 Lạc Hồng, một CLB trực thuộc của CLB 25 Việt Nam, chuyên hoạt động về hai chuyên môn chính là hiến máu và các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Link thông tin về CLB: 
Vâng, cũng chả giấu gì mọi người. Như tôi là tôi thấy đi tình nguyện......CHẢ VUI. 
Khoan đã, giữa biết bao nhiêu nào là lời mời gọi tham gia tình nguyện, nào là lời kể lại từ những người đi trước, các cựu tình nguyện viên, các anh các chị, các bậc tiền bối : " Hãy tham gia tình nguyện đi; Đi tình nguyện sẽ ý nghĩa và vui lắm; Thời sinh viên mà không tham gia tình nguyện thì thật sự đáng tiếc...." Còn tôi, tại sao tôi lại nói vậy, những độc giả thân quen nào biết tôi, từng tham gia tình nguyện cùng mà có lỡ đọc đến đây rồi thì ráng đọc đến cuối rồi hẵng đánh đập xối xả gì tôi cũng giương mình ra nhận hết , tôi nhận hết.
Cái gì cũng có lí do cả thôi.
Chả vui vì...đi tình nguyện rất mệt
Các bạn ạ, có cái gì để mệt thì đi tình nguyện nó mệt tất
     Sinh viên năm nhất mới tham gia tình nguyện, MỆT vì đi quá nhiều, đã đi học Đại Học xa nhà thì chớ, bạn nào nhà xa thì lắc lư như búp bê trên xe khách vài tiếng mới ra thành phố để học, ai không may mắn thuê trọ xa trường thì hàng ngày lắc lư thêm vài tiếng đi xe bus chật chội, chen chúc từ phòng trọ đến trường, học xong thì...lắc về giữa những con đường "lầy lội" ở Hà Nội. Ơ thế mà đi tình nguyện còn khó khăn hơn, có những nơi đi xa, trèo đèo lội suối, các thị xã, làng, hộ dân cần hỗ trợ nằm ở tít sâu trong núi, trong hẻm, đòi hỏi các tình nguyện viên phải đi xe máy, đi bộ, đi xuồng, đi thuyền vào tít sâu bên trong; chỗ nào ít khó khăn hơn thì đi xe khách cả đoàn lên vùng núi cao tình nguyện. Khi ấy, các bạn khỏi cần vào quán bar để nhảy mà lắc lư đâu, mua cái đèn chớp lắp lên trên trần xe ô tô của đoàn,  rồi cứ ngồi ghế là xe tự lắc cho mình. 


Một trong những chương trình tôi đã tham gia: "Hành trình đỏ" (các bạn sẽ trải nghiệm cảm giác đạp xe liên tục 2 ngày từ Hà Nội về Phú Thọ, khi hoàn thành xong chuyến đi thì bạn sẽ có cặp mông sưng tấy quyến rũ vì đạp xe quá nhiều)
Một trong những chương trình tôi đã tham gia: "Hành trình đỏ" (các bạn sẽ trải nghiệm cảm giác đạp xe liên tục 2 ngày từ Hà Nội về Phú Thọ, khi hoàn thành xong chuyến đi thì bạn sẽ có cặp mông sưng tấy quyến rũ vì đạp xe quá nhiều)
Chặng đường đến đích khá gian nan...giữa cái nắng oi ả, hay thậm chí là những cơn mưa bất chợt mà tình nguyện viên phải chấp nhận hứng chịu
Chặng đường đến đích khá gian nan...giữa cái nắng oi ả, hay thậm chí là những cơn mưa bất chợt mà tình nguyện viên phải chấp nhận hứng chịu
Cùng nhau đi qua những nơi xa xôi, hẻo lánh nhất...
Cùng nhau đi qua những nơi xa xôi, hẻo lánh nhất...
Cùng nhau đi qua những nơi xa xôi, hẻo lánh nhất...Cơ mà đi xa, đi miết cũng quen, thể lực khỏe dần, bạn nào hay bị say xe, đi tình nguyện nhiều là hết say luôn, vì tham gia tình nguyện rất mệt, lên xe chỉ có ngủ...các đồng chí năm nhất lắc lư nhiều quá nên đâm mệt, về ăn uống, ngủ nghỉ nhiều hơn, rồi tăng cân béo lên, về nhà ai cũng trêu. "Cái thằng, đi học Đại học kiểu gì mà béo lên như lợn" - đó là câu đầu tiên bà tôi gặp tôi khi tôi từ Hà Nội về quê ăn Tết.
     Sinh viên năm hai tham gia tình nguyện thì MỆT vì tổ chức chương trình. Những chiến binh búp bê lật đật lắc lư, sau khi tham gia tình nguyện nhiều rồi bị nghiện tình nguyện 😂, lên năm hai sẽ tự đứng ra tổ chức chương trình thiện nguyện cho câu lạc bộ. Mệt vì họp hành ban tổ chức, ban quản trị triền miên; mệt vì phải đàm phán, giao tiếp, làm việc nhóm nhiều để đưa ra quyết định tốt nhất cho mỗi chương trình; mệt vì cãi nhau nhiều mới ra vấn đề, mệt vì phải ngồi cân đối tiền và chi phí cho câu lạc bộ nói chung và mỗi chương trình nói riêng . Đôi khi chỉ một số việc nhỏ như ngồi nghĩ tên chương trình thôi là đã inh ỏi cả ngày họp rồi, có lúc còn cãi nhau việc bồi dưỡng tình nguyện viên cho ăn khoai...hay ngô ngon hơn, rẻ hơn (cái tình tiết này là tôi minh họa thôi nhé). 
Yêu nhau lắm cắn nhau đau, chửi nhau nhiều quá nên chán, các thành viên trở nên cởi mở với nhau hơn, rồi thân thiết nhau lúc nào không hay biết. Dần dần bên trong bản thân các bạn đã hình thành một mối liên kết ý nghĩa, đi chơi, đi ăn, đi ngủ, đi học là lúc nào cũng có nhau. Nhớ ngày xưa có lúc cuối tháng hết tiền ăn, tôi phải chạy sang nhà đứa em trong CLB vay tạm miếng thịt...nó thương nó tặng tôi cả túi bảo mang về ăn dần. Nghĩ mà nhớ 😂


Giây phút giải lao sau giờ họp chuẩn bị chương trình, mọi người cùng nhau sinh hoạt ngoại khóa...
Giây phút giải lao sau giờ họp chuẩn bị chương trình, mọi người cùng nhau sinh hoạt ngoại khóa...
Giây phút giải lao sau giờ họp chuẩn bị chương trình, mọi người cùng nhau hát vu vơ... Sinh viên năm ba, năm cuối, MỆT vì...quản lý mấy thanh niên năm nhất năm hai. Sau khi đã tham gia tình nguyện được một thời gian dài, nhiệm vụ của các thanh niên năm ba, năm cuối là giám sát và góp ý cho các thanh niên năm nhất tham gia tình nguyện một cách an toàn, tạo động lực cho các mầm non ấy. Ngoài ra còn tư vấn cho các thanh niên năm hai cách quản lý câu lạc bộ và tổ chức chương trình. Đến thời điểm này thì, mệt cũng vì chửi nhiều. Ở cái level năm hai thì chửi nhau chả kiêng nể gì cả, lên level năm ba, năm cuối thì chửi văn minh hơn, chửi các em khóa dưới như văn mẫu, triết lý sống, lời lẽ đàm đạo được tuôn ra ầm ầm, rất nhẹ nhàng mà sâu lắng, nhưng quái lạ, cái mặt vẫn tỉnh bơ, không như mấy nữ doanh nhân kinh doanh bán thịt lợn, bán rau ngoài chợ, thi thoảng chửi là cả chợ biết vì...nghe rất to và đã, (thi thoảng vung con dao bầu cắt thịt, ve vẩy cái đuổi ruồi ra khiêu chiến đối thủ). Chưa hết, các bạn sinh viên năm ba, năm cuối còn mệt mỏi vì bài vở, chương trình học Đại học càng về cuối càng nặng và vất vả, đòi hỏi các bạn phải cố gắng nhiều, trong khi đó vẫn phải quan tâm đến câu lạc bộ. Thế nhưng, ở cái tuổi đôi mươi trẻ măng đẹp đẽ, thì ở trong CLB sinh viên năm ba, năm cuối đã được liệt kê vào hội "người già", "các bô lão", có vẻ rất vinh dự và oách. Đi đâu ngoài đường gặp CLB mình là đều được chào anh, chào chị, kính trên nhường dưới, liên hoan câu lạc bộ, ngồi ăn thì được mời cụng ly, xếp chỗ đẹp. Các anh trai thì được các em kính nể, các chị gái thì được các em yêu quý,...
Chính vì được tán tụng, kính nể từ các đệ tử lớp dưới như thế. Tự dưng, các thanh niên năm ba, năm cuối này bản thân lại thấy trách nhiệm hơn. Các bạn cũng nhận ra rằng, càng về "già" thì càng phải gánh vác thêm những trách nhiệm vô hình của bản thân, gia đình và cuộc sống mà bấy lâu nay không hay để ý hay không nhận ra...
Nói chính ra là mệt mà cũng được việc phết nhỉ!