Ở mỗi thời điểm, làm tốt một việc đã là tốt chứ đừng nói tới hai hay ba việc. 
Ấy vậy mà mình đã sống như thế. Cuộc sống luôn bận rộn. Mọi người hỏi mình có vui không? Vui chứ, nếu không vui mình đã không làm. Mọi người hỏi mình có mệt không? Mệt chứ, luôn trong tình trạng thiếu ngủ nè. Mình đã như vậy, và mình vẫn thấy ổn, rất ổn là đằng khác.
Vậy mà, mình của dạo gần đây bắt đầu thấy mệt, đôi khi là chán chường tất cả công việc. Mình nhận thấy mình không còn nhiệt huyết như trước, mình không tập trung vào công việc được như trước và hơn cả, sức khoẻ của mình không được tốt.
Mình nhớ đã đọc được ở đâu đó, rằng người Việt Nam có xu hướng sống ngược lại với trời Âu. Khi còn trẻ, người ta lao vào làm việc, kiếm tiền và vô tình quên đi việc chăm sóc cho sức khoẻ của bản thân. Những lần thức đêm chạy deadline, những lần dậy muộn vội vã đi làm quên bữa sáng, những lần tặc lưỡi "mình chỉ nhậu nốt lần này thôi" và không biết còn bao nhiêu lần "nốt lần này"... Rồi tới khi có chút tuổi, người ta lại đổ tiền đi tập gym, tập yoga, tập muá dây,... để hi vọng cứu vớt được sức khoẻ và kéo dài tuổi thọ. Nghĩ cũng nực cười nhỉ...
Và mình cũng là một trong số họ. Mình cũng đang sống vô tội vạ và quên đi chăm lo cho sức khoẻ. Mình đã từng ra sân bóng ba tối mỗi tuần để được đổ mồ hôi, để được đá bóng. Nhưng bây giờ thì sao, 8 tiếng tan ca, mình về nhà ăn uống tắm rửa, lại ngồi vào bàn, học Tiếng Anh, học thêm kỹ năng nghề nghiệp, chạy deadline, làm báo cáo,... và tới đêm muộn mới lên giường, mệt mỏi cầm cuốn sách và lại tặc lưỡi "thôi ngủ mai đi làm".
Mình dần mất đi thói quen tập thể thao, mất đi thói quen đọc sách mà mình đã xây dựng được từ ngày biết đọc, biết đá bóng. Khi nhận ra điều này thì mình thấy sợ...
Mình viết những dòng này để tự hứa với bản thân rằng mình nên tìm lại những thói quen đã mất. Hi vọng mình sẽ làm được!