Chuyện,
Này là bạn nhân viên cứng của mình, hết đi học rồi, lúc trước làm chung gặp một bạn nhỏ hơn tuổi, bạn kia thì vừa học vừa làm, hai bạn hợp gout nhau lắm, dần dà cũng thân với nhau. Trong công việc phối hợp ăn ý, lúc nào đi làm không khí cũng vui, ngoài giờ thì rủ rê cà phê, đi chơi.
Mỗi ngày đều đặn như vậy, nhưng đến năm cuối, phải đi thực tập cộng với lịch học ngày một dày hơn, thì bạn kia xin nghỉ. Đùng một phát, tự dưng những thói quen, niềm vui mỗi bỗng dưng biến mất, sau khi nghỉ thì bạn kia cũng không còn liên lạc nhiều nữa, và dần dần mất kết nối hẳn. Bạn này vẫn tiếp tục công việc như mọi ngày, nhưng khi về thì lủi thủi về thẳng nhà, nhìn buồn lắm.
Người ta sẽ không buồn nếu họ không xuất hiện, nhưng họ đến, mang niềm vui và dựng thói quen, để rồi rời đi, mang niềm vui đi mất và để những thói quen ở lại, điều đó mới khiến con người ta thật sự đau lòng.