Thói quen mang giày khi đi ngủ của tôi
Tình cờ hôm nay đọc được một câu hỏi vui trên voz, thấy khá buồn cười cộng với bản thân cũng giống vậy nên tôi quyết ghi chú lại bài...
Tình cờ hôm nay đọc được một câu hỏi vui trên voz, thấy khá buồn cười cộng với bản thân cũng giống vậy nên tôi quyết ghi chú lại bài này không ý ngụy biện cho mình chỉ mong rằng những suy nghĩ của mình không đi vào quên lãng, câu hỏi mà tôi đọc được là:
“Tôi luôn mang giày khi ngủ. tôi là ai?”
Những câu trả lời từ những người khác nhau mà tôi thấy rất thú vị
“- là con ngựa
- bạn là 1 con chó.
-luna lovegood
- luôn nhậu xỉn về khuya
- sát thủ
- sai hêt chỉ co ngươi chêt mới mang giày đi ngủ thoi
- chịu ” Với tôi, thế giới này muôn màu muôn vẻ, nếu như ai cũng giống ai thì thực sự chẳng còn gì thú vị. Tôi là người như thế đó, luôn mang giày khi ngủ. Rồi cũng không hiểu sao anh em, bạn bè tôi, gia đình tôi, hàng xóm, họ hàng, những người xung quanh hay thậm chí ngay cả bạn, người đọc lúc này cũng đang cười tôi vì cái thói quen mang giày khi đi ngủ.
Vì tôi lập dị ư? điều này đã làm tôi phải nghĩ ngợi nhiều năm từ khi còn bé đến tận bây giờ, là liệu mình có đang thực sự lập dị không, có lẽ đây là lúc tôi nên suy nghĩ và nhìn nhận thật sự nghiêm túc rằng có nên bài trừ thói quen xấu này không. Có rất nhiều thói quen khác nhau mà lập dị hay không, xấu xa, bệnh hoạn hay không, tốt đẹp, đáng trân trọng hay không là do cách nghĩ của từng người. Tôi cảm thấy nhiều khi bị xúc phạm khi người khác bình luận về thói quen của tôi, hỏi những câu giống như tôi bị bệnh gì đó, nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn sinh vật lạ. Tôi thực sự cảm thấy không được tôn trọng chút nào, hay nói đúng hơn là bị xúc phạm.
Theo cách mà tôi hiểu, thói quen mang giày đi ngủ của tôi khá là bình thường, giống như hàng ngàn thói quen khác, giống như bạn vuốt keo xong đi ngủ (để tóc dễ đi vào nếp), tắm rửa sạch sẽ trước khi đi ngủ (trong khi ngủ mồ hôi lại chảy), đeo kính khi đi ngủ(trong khi ngủ bạn không đọc sách), đeo nhẫn khi ngủ, đeo khuyên tai khi ngủ, mang dây chuyền khi ngủ, mang vòng tay khi ngủ, đắp mặt nạ khi ngủ(trong khi ngủ bạn không cần làm đẹp), đội mũ mềm khi đi ngủ, bật quạt rồi đắp chăn, đeo tất khi ngủ, đeo găng tay khi ngủ, mang tai nghe khi ngủ, mang quần áo khi ngủ, nude khi ngủ ...nếu bạn cũng thấy nó lập dị, ok tôi cũng bắt đầu thấy bạn lập dị rồi đó, hoặc là bạn đã rảnh quá rồi, làm ảnh hưởng đến người khác? mang giày đi ngủ là không cần thiết? vậy làm những việc trên khi ngủ là cần thiết? Còn riêng tôi, tôi thấy những việc đó là bình thường và đôi khi cũng rất thú vị.
Nhiều người hay hỏi tôi vì sao lại làm như vậy, câu hỏi rất thú vị, nên cái cách mà tôi trả lời họ cũng rất thú vị, tôi trả lời như sau: “Là vì sống trong thời đại tên lửa tôi cần năng động ngay cả khi đi ngủ, chẳng hạn có hỏa hoạn, hay trộm cướp tôi có thể ngay lập tức chạy khi vừa tỉnh giấc .:)) Hay nghiêm trọng hơn là chẳng may có đại dịch zombie, khủng bố tấn công bằng boom hẹn giờ, lựu đạn...thì cơ may sống của tôi cao hơn những người không mang giày, bởi vì tôi luôn sẵn sàng để chạy” Đùa như vậy là đủ rồi, thực sự nguyên nhân mà tôi mang giày khi ngủ xuất phát từ nhiều điều kiện khác nhau, đầu tiên là thời điểm khi tôi còn bé, tôi bị khó ngủ khi lạnh bàn chân, lớn chút nữa tôi mới biết đó không phải là bệnh tật gì, mà đó là điều bình thường, khoa học cũng nói đến việc giữ ấm cho bàn chân rất quan trọng, vào mùa đông cho dù bạn có đắp chăn, mang quần áo giày cỡ nào mà bạn để trần đôi bàn chân, bạn vẫn cảm thấy lạnh. Trong bài Đồng chí của nhà thơ Chính Hữu cũng có câu “Miệng cười buốt giá chân không giầy” đó là gì :))
Thêm nữa là muỗi đốt, khi ngủ tôi ghét nhất là bị muỗi chích, nhưng ghét hơn cả vẫn là bị chích vào những chỗ nhiều dây thần kinh cảm giác như bàn chân, bàn tay...mà một khi đã bị chích thì rất khó chịu, bởi vì khi ngủ bàn chân rất hay bị tuột khỏi chăn vậy nên để khắc phục điều đó, tôi mang tất và giày.
Còn một lý do nữa tôi cũng không chắc là đúng không, vì nó xuất phát từ bản năng. Khi còn nhỏ tôi cảm thấy việc đưa bàn chân trần vào tầm nhìn của người khác, nhất là mặt họ là điều không mấy hay ho, vì vậy tôi mang giày sẽ đỡ xúc phạm họ hơn khi chẳng may ngủ vô ý chĩa bàn chân về phía họ. Sau này lớn tôi mới hiểu điều đó là có tồn tại, ở phương đông từ cổ xưa việc để hở bàn chân nhất là ở phụ nữ là điều tối kị, thời xưa cách người ta quan niệm để hở chân nó giống như bạn để hở núm vú bây giờ vậy. Còn ở phương tây, người ta cũng quan niệm giống hệt tôi khi còn bé, đó là đôi bàn chân là điều gì đó bẩn thỉu, bần tiện và khá xúc phạm người nhìn, điều này cũng được cho là không tôn trọng khi bạn đưa lòng bàn chân vào hướng nhìn của người khác. Vậy nhé, nói cho cùng thì không hẳn là tôi lập dị phải không? thực chất thì không phải lúc nào tôi cũng làm điều này, trong những điều kiện thời tiết quá nóng chân ra nhiều mồ hôi nên tôi cũng đành chịu không thể mang giày khi ngủ được, hoặc không đủ điều kiện cung cấp như giày vải mềm, tất mỏng và dễ chịu thì tôi cũng không muốn mang giày khi ngủ.
Nhưng cuối cùng, cảm giác thực sự của tôi khi mang giày đi ngủ rất thú vị, nó giúp tôi ngủ ngon hơn, mơ đẹp hơn. Nhất là khi tôi có cảm giác như mình đang ngủ mà như không ngủ, nghĩa là cảm giác đang chơi thể thao, hoặc đang đi đâu đó khi ngủ. =)) Còn nữa, việc mang giày khi ngủ cũng giúp tôi dễ ngũ hơn, tôi có thể nằm bất cứ chỗ nào kể cả trong nhà vệ sinh để ngủ, thậm chí gần đống rác, giắc cắm dây điện lằng nhằng, rồi những chỗ ẩm thấp nhiều muỗi, tôi cũng không sợ vì chỉ cần phủ kín từ đầu đến cổ chân bằng chăn, còn lại để đôi giày lo :))
Kết thúc ở đây nhé, mỗi người sẽ có những suy nghĩ khác nhau, mà đúng hay sai là do cách nhìn nhận của bạn, có thể bạn cho tôi là một tên lập dị, tuy nhiên với tôi, miễn là tôi cảm thấy thoải mái, và không làm ảnh hưởng đến ai cả, cho dù người khác nghĩ gì, tôi vẫn sẽ mang giày khi ngủ. :))

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất