Khoảng gần 3 tháng nay, sau bữa trưa, mình đều thực hiện một thói quen khá thú vị, chill out. Ở một vài khía cạnh nào đó làm cho mình sống chậm lại và thấy thư giãn hơn.
Đến giờ nghỉ trưa, mình sẽ không ngủ luôn mà xem sẽ xem cái gì đó nhẹ nhàng giúp tiêu cơm mà cũng như thư thả đầu óc. Đầu tiên, không hẳn nhẹ nhàng lắm :v, mình học lại tiếng Nhật, khoảng 10-15p thôi. Mình biết, nó cũng không thấm vào đâu cả, mình cũng đã tự hỏi bản thân là sắp tới đi Châu Âu rồi mà còn học cái này làm gì nhỉ? Do là vì không phải tập trung học khoảng 2-3 tiếng, thì cũng không đem lại hiệu quả nhiều. Nhưng mà, mình không quên được Nhật Bản, vẫn còn nhớ thương “da diết” lắm 🥹. Có thể nó không giúp được gì nhiều, nhưng cũng phần nào làm chậm quá trình quên đi tiếng Nhật, hoặc có khi đơn giản là mình vẫn sẽ còn nhớ và đọc được các mặt chữ Hiragana và Katakana. Ngoài ra, một điều nho nhỏ là việc học này cũng bổ trợ cho mình hát với tập đánh đàn mấy bài nhạc Nhật nữa.
Hiện tại mình đang học lại đến bài 15-N5, mình hay đi theo trình tự học Kotoba- Từ vựng, ngữ pháp, chưa bài tập trong sách Mondai, rồi đến Kaiwa-Luyện tập hội thoại, Choukai-nghe và Kanji N5 – chữ hán với dạng Quizz nho nhỏ. Cứ như vậy 1 bài mình sẽ lặp lại khoảng 2 lần với các videos khác nhau trên Youtube.
Tiếp theo, mình sẽ bắt đầu xem cách người ta dạy đánh đàn bài hát mà mình đang tập chơi ở nhà. Đoạn này trông hơi ngại và tự kỷ xíu, vì thi thoảng cũng có đưa tay ra để rải, bấm hợp âm trong không khí hay quạt một vài điệu. X XL LX hay X…x..l.l.lx.xl
Phần cuối, để cho thư giãn và dễ chìm vào giấc ngủ trưa. Mình thường sử dụng 2 videos. Video đầu tiên là nhạc nền, tiếng nho nhỏ thôi. Đó là nhạc không lời của Ruychi Sakamoto- một nhạc sĩ thiên tài người Nhật, hoặc là Violin của bài L’amour les baguettes Paris. Video thứ hai, nội dung cũng đơn giản lắm. Có khi mọi người có thể thấy nó đơn giản đến nhạt nhẽo, nhưng với mình, thì nó khá là chill out. Đó là các videos mà một người giữ camera quay lại cảnh họ đi bộ trong buổi tối. Mình nảy ra ý tưởng này khi nhớ về cách người dân Thuỵ Điển họ theo dõi các cảnh vật thiên nhiên như tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót, hay tiếng nai sừng tầm cựa lưng vào thân cây, thông qua các camera gắn trên cây cối trong rừng, theo thời gian thực trên TV. Ở thời điểm đó mình đang mê TV series First love dữ lắm. Bộ phim được lấy cảm hứng từ bài Hatsukoi của Utada Hikaru. Thế rồi, mình quyết định lựa chọn địa điểm đầu tiên là thành phố Sapporo thơ mộng, phủ đầy tuyết trắng. Sau đó chuyển sang các địa danh khác ở tỉnh Hokkaido như là Otaru, nơi nổi tiếng với con kênh giao thương cũ với người châu Âu, và là nơi có quán bia Otaru Soko No.1 Brewery chứ danh mà mình muốn tới thưởng thức. Hay đôi khi là tiếng mưa rơi tại Kyoto cổ kính, Tokyo sầm uất. Hiện tại, mình vẫn đang thả mình theo nhịp đi bộ tại khu phố Shimbanshi mà mình đã ở trong bảy ngày. Nhìn lại cảnh cũ, mình cũng bồi hồi xúc động, hồi tưởng lại quãng thời gian đẹp ở Nhật.
Just chill out, và từ từ chìm vào giấc ngủ.