Thói nghiện Anime, Manga của Nhật đã từng làm đời sống của mình tệ như thế nào?
Tại sao tôi lại từ bỏ sở thích Anime của mình đi mặc dù đã từng cực kì nghiện và rất nhiều người cũng thích nó?
Chắc hẳn tất cả chúng ta đều biết, hoặc cho các bạn nào chưa biết, Anime là những bộ phim hoạt hình được sản xuất bởi người Nhật. Các bộ phim Anime thường có các nhân vật được vẽ rất đẹp và chỉnh chu, màu sắc bắt mắt khiến cho người xem cực kì thích, cũng như được lồng tiếng bởi những Voice Actor (Diễn Viên Lồng Tiếng) chuyên nghiệp.
Thường thì chúng sẽ được chuyển thể từ những bộ truyện Manga cũng được viết bởi những tác giả người Nhật. Phong trào phim hoạt hình Nhật này bắt đầu nổi tiếng từ sau những năm 1960 ở Nhật.
Ta có thể kể đến các bộ Manga nổi tiếng, huyền thoại được chuyển thành Anime như “Thám tử lừng danh Conan”, “7 viên ngọc Rồng”, “One Piece” hay “Naruto”. Các bộ Anime đó đã bắt đầu được chiếu trên một số kênh truyền hình Việt Nam ở những năm 2000, và đã thu hút được rất nhiều sự yêu thích từ các bạn trẻ thế hệ từ 9x đổ lên. Chúng đã gắn liền với tuổi thơ của họ. Ngày nay khi chúng ta hỏi họ, thì hiếm có ai là không biết những bộ Anime kia.
Mục đích mình viết ra bài viết này là để cho các bạn thấy, nếu bản thân đang gặp hoàn cảnh tương tự, thì sẽ nhận thức được mà thay đổi lại cuộc sống của chính các bạn sao cho hợp lí hơn. Mình cũng không muốn ám chỉ rằng việc thích xem Anime là sai. Mình chỉ muốn chỉ ra rằng việc nghiện nó quá sẽ không tốt chút nào, và chúng ta chỉ nên dành ra một khoảng thời gian hợp lí để tiêu thụ chúng thôi. Mình sẽ có phần rút ra bài học ở cuối.
Mình sẽ bắt đầu câu chuyện như thế này:
1. Nguyên nhân khiến mình bắt đầu dấn thân vào sở thích xem Anime
Đầu năm lớp 8 (mùa thu năm 2015) là thời điểm bắt đầu của sở thích này của mình. Hồi đó, một đứa bạn khá thân của mình đã cho mình mượn một quyển Light Novel (Tiểu thuyết của Nhật) có tên là Sword Art Online tập 1, và khi mình bắt đầu đọc, mình đã ngay lập tức bị nó thu hút.
Thấy nó quá ấn tượng, sau đó mình quyết định thử xem Anime của bộ truyện đó, và như các bạn cũng dự đoán được, là mình cũng CỰC KÌ THÍCH.
Từ bộ S.A.O đó, cho tới nhiều bộ Anime khác. Khi xem hết một bộ, mình lại lên mạng tìm xem có một bộ nào khác hay nữa không để mình xem. Mình tìm kiếm những chủ đề như “Top 10 bộ Anime tình cảm” hay “Top 10 bộ Anime hành động”.
Toàn bộ thời gian rảnh mình đã dùng để tìm Anime và xem Anime.
Cứ mỗi khi đi học về, mình lao vào bàn ăn trưa thật nhanh rồi lại lên nhà bật máy tính, cứ thế xem Anime cả chiều mà không học hành gì. Đến tối cũng thế, mình ăn tối rất nhanh để rồi lại chạy lên nhà xem Anime cho đến khi mắt mình đau vì bị căng, mà mình vẫn “cố xem nốt 1 tập thôi rồi dừng”.
Có thời gian đỉnh điểm mình xem hết 1 bộ Anime 24 tập chỉ trong dưới 1 ngày rưỡi.
Thực sự mình ở thời điểm đó như một con nghiện thực thụ. Mình bây giờ nhìn lại mà cũng thấy sợ...
2. Cuộc sống mình bị đảo lộn như thế nào?
Trước khi dấn thân vào sở thích này, mình đã từng là một người khá thích ngoại giao và nói chuyện với các bạn. Mình hay hỏi thăm mọi người, nói chuyện về sở thích của họ lúc ở trên lớp cũng như sau khi tan học. Mình hay đi chơi bóng rổ với các bạn, đánh cầu lông, nói chung là rất tích cực tham gia các hoạt động thể thao lành mạnh trong trường cũng như ngoài sân trường.
Tuy nhiên từ khi Anime xâm chiếm đầu của mình, thì mình dường như cảm thấy không còn những nhu cầu đó nữa. Mình chỉ muốn dành hết thời gian rảnh, trên lớp và ở nhà để xem thật nhiều Anime, thỏa mãn cái “nghiện” mà thôi...
Dần dần, các bạn trở nên xa lánh mình hơn. Lí do là vì chả ai xem Anime trong lớp mình cả, và cũng chả ai muốn chơi với người nào không có cùng sở thích. Hồi đó, trong lớp mình có tầm 28 đứa con trai, cũng phải 25 đứa chơi Liên Minh Huyền Thoại rồi. Mình thì lại không chơi, nên cũng dễ hiểu lí do mình bị cho ra rìa.
Mà càng bị cho ra rìa, mình cũng buồn, nhưng mình lại càng dấn thân vào xem Anime để trốn tránh thực tại. Càng xem, càng nghiện. Mình không thoát ra được. Nó như một vòng luẩn quẩn, liên hồi mà không dứt nổi.
Có đợt mình với bố mẹ lên nhà bà Ngoại để ăn tiệc mừng anh trai họ đi du học Mỹ về. Trước đây mình với anh ý rất thân nhau, nhưng hôm đó, đáng ra mình nên ra chào hỏi anh ý và nói chuyện với anh ý về trải nghiệm du học, thì mình lại chả nói câu gì, vì trong đầu lúc đó chỉ nghĩ đến Anime thôi, với cả cũng chả biết phải nói chuyện gì vì mình đã gần như quên hết kĩ năng giao tiếp rồi.
Mình không muốn phải nói chuyện với ai cả... Mình chỉ muốn được về nhà và bật máy tính lên xem Anime thôi...
Hậu quả là lúc trên đường về mình đã bị bố mắng một trận xối xả vì đã không chịu giao tiếp với chính người anh họ mà mình đã từng rất thân. Nhưng mình dường như không cảm thấy có một sự hối hận nào bên trong.
Thật là tệ đúng không các bạn? Mình biết mà, các bạn không cần phải buồn thay cho mình đâu.
Lúc lên cấp ba, mình vẫn dành rất nhiều thời gian để xem Anime. Chứng nghiện của mình còn lên một tầm cao mới. Mình bắt đầu thích bắt chước tiếng Nhật, rồi lại thích những cô gái trong Anime hơn là những bạn gái ngoài đời thực, hay khi lướt Facebook thì newsfeed của mình toàn về Anime. Nói chung là đời sống mình thời gian đó thật sự rất ảo.
Chưa kể trong lớp mình cũng chơi với 2 đứa bạn cũng thích Anime, thế là mình lại càng xem để có thể nói chuyện với hai đứa bạn khi ở trên lớp.
Ôi những thời gian quý báu thời học sinh... Thay vì mình có thể dành ra để đi giao lưu, chơi thể thao với các bạn, hay đi tham gia tình nguyện, tham gia các hoạt động xã hội để tăng trải nghiệm, thì mình lại nhốt bản thân trong nhà để xem Anime.
Giờ nghĩ lại mà thấy trong lòng đầy hối hận. Mình thấy cái từ “Giá như” sao nó đau như vậy...
Và lúc vào lớp 11 cũng chính là lúc mọi chuyện thay đổi.
3. Thời khắc mình lấy lại cuộc sống đáng ra mình phải tận hưởng thời học sinh
Một ngày đẹp trời giữa tháng 10 năm 2018, mình chợt nhìn xung quanh lớp mình, thấy sao các bạn lại có nhiều thành tựu như vậy. Đứa thì giải Ba kì thi Tiếng Anh cấp Thành Phố, đứa thì giải Nhì thi Văn, đứa thì đã kiếm ra vài chục triệu nhờ việc kinh doanh, đứa thì đã có cả đống kinh nghiệm làm ban tổ chức cho rất nhiều sự kiện ở trong và ngoài trường, đứa thì đã có học bổng đi du học.
Còn mình thì sao? Nhìn lại bản thân lúc đó, mình chả có cái gì cả. Không có tí giá trị nào cho lớp hay cho gia đình.
Mình cảm thấy thật thua kém. Tại sao lại như vậy? Thế là mình lục lại quá khứ mình đã làm gì sai, và thấy một điều quá hiển nhiên là mình đã dành quá nhiều thời gian vào Anime. Mình đã tiêu thụ quá nhiều, và không tự mình tạo ra bất cứ giá trị nào.
Mọi thứ phải chấm dứt. Mình không chấp nhận sống như một thằng loser như thế này được.
May thay, có một thứ mình khá giỏi lúc đó là Tiếng Anh, thế là mình đã thử sử dụng nó để đi giúp các bạn trong lớp nhiều hơn. Các bạn đều rất thích.
Mình tích cực tham gia các hoạt động ở Nhà Thờ Tin Lành gần nhà mình hơn. Mình tự xin phép làm Phó Ban Thiếu Niên cho nhóm Thiếu Niên ở nhà thờ đó, cũng như làm Trưởng ban nhạc nhóm Thiếu Niên. Mình cũng biết chơi ghita nên mình đã tự khắc trở thành người chơi ghita chính cho nhóm. Quãng thời gian làm tình nguyện ở nhà thờ cũng là lúc mà mình học được nhiều kĩ năng bổ ích nhất, như kĩ năng kết nối mọi người, kĩ năng giao tiếp, lắng nghe cũng như học thêm được cách quan tâm người khác như thế nào cho đúng. Mình cũng đã có thêm kha khá người bạn trong nhà thờ, và đến giờ vẫn hay liên lạc với nhau.
Tình cờ khoảng thời gian đó bố mẹ mình cũng bảo có kế hoạch cho mình đi du học Canada sau cấp ba, nên mình càng cảm thấy mình phải có trách nhiệm với thời gian và cuộc sống mình hơn.
Tất nhiên đôi khi mình vẫn xem Anime để giải trí, nhưng mà không còn nghiện như trước nữa. Để bỏ hoàn toàn lúc đó đối với mình vẫn là một thử thách cần vượt qua.
Cho đến lớp 12, lúc đó mình đã có một cô bạn gái mà mình yêu thật sự, và cũng chính là cô ý là người đã giúp mình loại bỏ hoàn toàn sở thích xem Anime. Cô bé đó đã dạy cho mình rất nhiều thứ, khiến mình thay đổi hoàn toàn, trở thành một con người thực tế 100%.
Cuối cùng. Không còn Anime nữa. Không còn Manga nữa. Chỉ còn những ký ức.
Các bạn thấy đó, từ lúc mình nhận ra mình đã quá lãng phí cuộc sống vào Anime, mình đã hành động ngay tức khắc, và đã lấy lại được cuộc sống của mình và đã có thêm nhiều trải nghiệm đáng giá.
4. Vậy bài học cho chúng ta ở đây là gì?
Các bạn biết đấy, khi chúng ta dành quá nhiều thời gian ở trong nhà để xem Anime, đọc Manga, hay để chơi game online mà không ra ngoài, chúng ta sẽ bị mất đi rất nhiều kĩ năng xã hội cần thiết, có khi là cả cơ bản. Có thể khi các bạn mới 13, 14 hay 15, mình hiểu. Tuy nhiên khi các bạn lên Đại Học và cần đi mở rộng quan hệ, lúc đó các bạn sẽ thấy rất khó để làm vậy.
Bởi vì sao? Bởi vì các bạn đã không tự rèn luyện những kĩ năng đó cho bản thân trước đây, mà thay vào đó lại chỉ xem Anime với chơi game. Một sự thật rất phũ phàng nhưng mà thật.
Nên là các bạn à, mình còn trẻ, còn đang trong độ tuổi học sinh, thì hãy tận dụng hết những quãng thời gian này để mà xây dựng những mối quan hệ, những kĩ năng xã hội để sau này khi các bạn lên Đại học rồi, thì chắc chắn những kĩ năng đó sẽ rất hữu dụng đấy.
Hoặc là có thể các bạn hãy xem thật nhiều video trên Youtube về mindset, hay cuộc đời của những người thành công để chúng ta học thêm từ họ trong những lúc mình không ra ngoài.
Mình nhắc lại, việc thích chơi game với Anime thì không hề sai. Nhưng nó chỉ sai khi chúng ta để nó xâm chiếm cuộc sống quá nhiều thôi.
Chìa khóa ở đây là SỰ CÂN BẰNG. Chúng ta phải biết chia thời gian ở nhà xem Anime, cũng như thời gian ra ngoài chơi thể thao, tham gia các hoạt động xã hội sao cho nó hợp lý. Các bạn không cần phải loại bỏ những sở thích đó hoàn toàn, tuy nhiên ta phải có đủ nhận thức để tự điều chỉnh lại cuộc sống của mình, để cho chúng sẽ không thể nào điều khiển chúng ta được.
Tất cả chúng ta đều xứng đáng có được một cuộc sống ý nghĩa.
Otakulture
/otakulture
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất