Chẳng có cái gì thể hiện được sự chân thật và tình cảm như một bức thư tay cả. 
Tôi thích viết thư ( dù chữ xấu ), và thích nhận thư tay lắm ( dù ngoài kia người ta đã chuyển sang thời đại 4.0 lấy tốc độ làm chủ và chẳng mấy ai còn quan tâm đến phương tiện vận chuyển thông tin chậm chạp và cũ kỹ ấy nữa rồi).
Nhưng bài này chẳng phải để nói về ý nghĩa nhân văn hay giá trị của thư tay.
Mà để chia sẻ 2 câu chuyện gửi thư xong là chia xa đã diễn ra trong cuộc đời. 
Hòm thư ở Penang ( Malaysia) ( ảnh tự chụp)
Một là cô bạn đại học, tính cách khác biệt, thân nhau vì suốt ngày đi học  muộn nên 2 đứa phải chia nhau bàn cuối lớp. Ngày cô ấy Nam tiến làm việc, tôi ra tiễn chẳng có quà gì, chỉ kịp dúi vào tay tấm thiệp viết vài dòng chúc may mắn. Mọi thứ vẫn ổn với 2 đứa, ngoài vài ba lần gọi điện khóc lóc với nhau về những phát tát đau điếng của cuộc đời ra thì cũng không có gì đáng nói. Sinh nhật mỗi đứa, vẫn là những bức thư tay được gửi đi 2 đầu cầu nam bắc. Quà có thể không có, nhưng thiệp đi kèm thì luôn kín chữ bên trong.
Nhưng thứ gọi là tình bạn sâu sắc, cũng có thể đứt ngang chỉ vì lý do ngớ ngẩn, mà có lẽ nếu chúng tôi là người ngoài cuộc, chúng tôi đều sẽ cười vì sao lại trẻ con đến thế. 2 năm sau tôi mới biết tại sao chúng tôi không liên lạc nữa, khi cô ấy đủ can đảm nói, tôi thì đủ dũng khí để nghe, gửi kèm bức ảnh của bức thư cuối cùng cô ấy viết cho tôi. Thế là chúng tôi đã không còn nhận được thư của nhau 2 năm rồi.
Thứ hai, là dòng chữ viết trên tờ giấy note xé từ quyển sổ ghi cảm nhận của khách sạn, gửi cho crush.
Anh ta là hướng dẫn viên của đoàn trong chuyến du lịch đó ( và thực ra là hướng dẫn viên yêu thích của cả công ty, nên chúng tôi đã biết nhau 2 năm rồi). Phải nói rằng tôi chưa bao giờ là người chủ động trong các mối quan hệ. Nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi lấy hết can đảm mời anh đi chơi. Sau đó chúng tôi cũng có vài bữa đi ăn, đi chơi, đi café chém gió, thêm vào ngày ngày gửi nhạc, nhắn tin nói chuyện qua lại. Qua những điều từng chia sẻ, tôi đã nghĩ chúng tôi rất hợp nhau. Đặc biệt là những cuộc trò chuyện qua tin nhắn thường của điện thoại chạm đúng đến cái sở thích mà chẳng ai biết của tôi. Khi đó tôi cảm giác đã tìm đúng định mệnh của mình và sống trong những ngày có thể coi là hạnh phúc.
Rồi bùm, anh ta biến mất.
Không còn tin nhắn, không còn hỏi han. Tôi chờ đợi và chờ đợi, rồi vẫn là người chủ động gọi điện mời anh ra nói chuyện. Tôi bị từ chối, vì “đợt này anh bận”.  Nhưng vì là đối tác,  nên chúng tôi vẫn phải gặp nhau trong chuyến du lịch của công ty. Anh ta lạnh nhạt, tôi thì cố gắng giữ bình tĩnh. Thậm chí khi tôi và bà chị tình cờ đi ngang qua sảnh khách sạn, thấy anh ta ngồi đó một mình, tiến ra bắt chuyện thì vẫn chỉ nhận được câu anh đang bận lắm. Chúng tôi  cảm thấy đang làm phiền, nên chào và lên phòng. 
Nhưng vẫn là tôi, chằng thể che giấu cảm xúc của mình. Tôi xé tờ giấy trong sổ ghi cảm nhận của khách sạn, viết vào đó một câu mà tôi đã luôn rất muốn nói ra, chạy xuống dúi vào tay rồi chạy lên ngay, vì tôi biết, mặt tôi lúc đó chắc sánh ngang mặt trời rồi.
Em nhớ anh nói rằng anh rất bận, nên anh chỉ cần  đọc 3 chữ đầu của câu này thôi.
2 tháng sau anh ta công khai người yêu, 6 tháng kể từ ngày đó anh ta cưới. 
À thì ra anh ta bận yêu đương với người khác.
Đó là lần đầu tiên tôi thực sự muốn bắt đầu tình yêu với một ai đó. Cũng là lần tôi cảm thấy yêu đương thực sự khiến mình ngu ngốc đi rất nhiều. Và chứng bệnh sợ hãi đàn ông lại phát tác, khiến tôi e ngại với tất cả những mối quan hệ xung quanh.
Crush đúng là crush, chỉ là để làm tan nát tim mình mà thôi.
---
Đến giờ thì tôi vẫn giữ thói quen viết thiếp chúc mừng sinh nhật cho một và người bạn, nhưng vẫn chưa đủ can đảm gửi thêm một bức thư tình cho ai.
Nhưng chắc chắn sau này trước cửa nhà sẽ có một hòm thư màu đỏ...