The portrait of Picasso - 1906
The portrait of Picasso - 1906
"Cho tôi một cái bảo tàng, tôi sẽ làm đầy ắp nó"
Picasso đã nói như vậy và để lại cho toàn nhân loại một di sản đồ sộ với 1800 bức tranh sơn dầu, 3000 bản tranh cùng 7000 bức ký hoạ phác thảo. Những con số vĩ đại này là kết tinh của 90 năm năng suất, đầy sức sống, liên tục tìm kiếm và thay đổi những phương thức biểu đạt nghệ thuật mới nhằm tạo ra những giá trị nghệ thuật chưa từng có cho toàn thể nhân loại. Chính cái niềm khao khát tưởng chừng xa vạn dặm đó đã biến ông trở thành một trong những cái tên có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20, đã đem cho nghệ thuật những góc nhìn mới mà thậm chí cho đến tận ngày nay, 52 năm sau sự ra đi của cố hoạ sĩ người Tây Ban Nha, những nhà phê bình nghệ thuật cũng như phần lớn người yêu cái đẹp vẫn chưa có lời giải cho tính nghệ thuật và trừu tượng ẩn sâu trong cái "bảo tàng tranh đó".
Nhưng nếu ...
"Hội hoạ cũng là một cách để viết nhật ký"
Vậy thì, tôi cũng tin chắc rằng những bức hoạ đó cũng là cách ông biến mình trở thành một "máy thu cảm xúc từ khắp nơi" - thu nạp những nguồn năng lượng mới, đem nó vào những bức tranh như một cách ghi lại những thước phim của cuộc đời mình để rồi biến nó trở thành những cuốn phim sắc nét được lưu lại trên khổ giấy, được gói gọn lại trong khung tranh bằng những sắc màu.
"Tôi không tin vào sự ngẫu nhiên. Chỉ có những sự gặp gỡ trong lịch sử, không có sự tình cờ".
Vậy thì, chẳng phải những bức tranh cũng đã trở thành một cơ duyên hay chiếc cổng thời không hoàn hảo, giúp chúng ta trả lời "ông ta thực sự là ai?"- điều mà tôi tin rằng đã trở thành kim chỉ nam trong cách thưởng thức đối với dấu ấn nghệ thuật của Picasso mặc dù nó đã được thiên biến vạn hoá trong xuyên suốt 5 thời kỳ chinh phục "góc nhìn nhân loại".
Nếu bạn giống như tôi và Picasso, tin vào những cuộc gặp gỡ lịch sử đó thì hãy cùng lên chuyến tàu này, để cùng trở về những năm tháng của một chàng trai đôi mươi trẻ tuổi xuất thân từ Malaga, đã biến mình thành "một đoá hồng" mọc lên khác lạ giữa lịch sử hội hoạ, được khắc hoạ bằng cái tên lịch sử "thời kỳ hồng" hay "The Rose Period".

"Đoá hồng ấy vừa là đoá hồng le lói cho chính ông và cả lịch sự hội hoạ"

Đó là chặng đầu tiên của chuyến hành trình xa hàng thế kỷ, chúng ta trở về ngày những hạt giống bắt đầu được gieo trồng. Vào những ngày cuối tháng 10 năm 1881, tại một gia đình trung lưu sinh sống ở miền Nam Tây Ban Nha, có một cậu trai được sinh ra với cái tên Picasso. Đây chính là cơ duyên đầu tiên đưa cậu tới với hội hoạ khi cậu chính là sản phẩm của một giáo sư hội hoạ José Luiz y Blasco - người là người thầy đầu tiên của Pablo và bà Maria Picasso Lopéz.
Malaga 1881 - Picasso y Malaga
Malaga 1881 - Picasso y Malaga
Những ngày đầu cậu bắt đầu hội hoạ vào năm 1890 cũng chính là thời điểm ngành công nghiệp mỹ thuật đã đánh dấu bước tiến quan trọng rất lớn với trường phái "Hậu Ấn Tượng". Tưởng chừng như sợi dây liên lạc "Picasso - Hậu Ấn Tượng" chẳng hề có sự liên quan nào nhưng đây lại vô tình trở thành gạch nối quan trọng của lịch sử hội hoạ.
Ngày cậu tới Paris năm 1990 - trung tâm nghệ thuật của Châu Âu vào thời kì đó cũng trùng hợp với thời điểm mà Van Gogh từ trần tại Auvers Sur Oise - thời khắc đầu tiên đánh dấu sự sụp đổ của kỷ nguyên "Hậu Ấn Tượng". Và những ngày cuối cùng của chủ nghĩa này cũng là những ngày cuối mà "Thời kỳ xanh" còn được sống trong tâm hồn của gã du mục tới từ vùng Địa Trung Hải.
"Thời kỳ xanh" tuy là thời kỳ đầu tiên của ông nhưng lại gắn liền với sự cô đơn, lạnh lẽo và nỗi buồn sâu thẳm, được hiển hiện ngay bên trong chữ "xanh" hay "blue" trong tiếng anh. Nỗi đau tâm hồn đó phải đau đến mức thế nào, đặc biệt khi chúng ta biết ông ta phải chịu 2 cú sốc liên tiếp rất lớn là cái chết của cô em gái 7 tuổi và người bạn thân đồng hương Casagemas. Bức tranh "The death of Casagemas" là tấm bia tưởng niệm mà ông dành cho người bạn thân, cũng là đại diện tiêu biểu cho tinh thần trong thời kỳ hội hoạ này khi nó được bao phủ bởi gam màu lạnh gồm: xám đen, xanh lá cây, xanh lam ốm yếu trong ánh đèn, pha cùng màu đỏ của máu và chết chóc.
The death of Casagemas - 1901
The death of Casagemas - 1901
Một số tác phẩm tiêu biểu như "The Old Guitarist" hay "The Blue Room" cũng là cách mà "chàng trai lắm tài nhiều tật này" nói với chúng ta về một tâm hồn vụn vỡ, nỗi thống khổ và dằn vặt trong cuộc sống của một gã trai mơ đang vật lộn với thời kỳ nghèo đói của chính mình. Bởi vậy, những người nghệ sĩ nghèo đã trở thành nguồn cảm hứng trong 3 năm ngắn ngủi của ông với thời kỳ này.
Sự thống khổ, nghèo đói này cũng là cơn đói của chính giới nghệ thuật lúc đó và cũng là câu hỏi mang tính thời đại ở thời điểm đó sau cái chết của Van Gogh - người cũng đã những ảnh hưởng rất sâu sắc tới cách mà Picasso thổi hồn vào nghệ thuật qua câu nói "Màu sắc cũng như chi tiết, theo sự thay đổi của cảm xúc".
Ở thời điểm đó, không ít người trong giới phê bình nghệ thuật cũng đã biết chắc rằng cái chết của Van Gogh cũng kéo theo sự sụp đổ của cả một đế chế "thay đổi cả hệ thống tư duy màu sắc, đưa cảm xúc trong nghệ thuật lên ngôi bằng cách biến chúng trở thành ngôn ngữ được thể hiện và khai thác rõ bằng những chủ đề có phần phức tạp hơn so với người tiền nhiệm". 4 năm cuối cùng của nó le lói như ánh sáng của một chú đom đóm giữa bầu trời đêm hội hoạ đầy lạnh lẽo nhưng cũng là tảng băng lạnh lẽo, trước khi tan ra, mở ra để đánh dấu một thời kỳ mới của hội hoạ với bông hoa "Thời kỳ hồng". Đó chính là lý do tại sao chúng ta hoàn thành chặng hành trình đầu tiên đi từ Malaga - Montmatre để hiểu được cách mà "Thời kỳ hồng" bắt đầu những khúc tình ca lãng mạn cho chính Picasso nói riêng và nghệ thuật tranh nói chung "còn mãi nhưng cũng thật ngắn ngủi".

Đoá hoa lãng mạn hiếm hoi giữa cuộc đời "gã độc hành"

Ở chặng sau của hành trình, tôi muốn chúng ta thưởng thức nó dưới 3 điểm nhìn khác nhau để thêm phần thú vị vào dư vị của cảm xúc. Trước tiên, ...

Đoá hồng trong lăng kính của cuộc sống

Hành trình của cuộc đời ông gắn liền với "dục vọng - thị phi". Số lần thay đổi những mối tình hay những người bạn đời của ông còn nhiều hơn cái cách ông thay đổi góc nhìn nghệ thuật của mình.
Đó chính là lý do mà thời kỳ Hồng cũng đã đặc biệt ngay từ chính điểm đó, đó là 3 năm yêu sâu đậm nhất giữa muôn vàn mối tình trong cuộc đời, thứ tình cảm trẻ tuổi được kết tinh tại thành phố được coi là lãng mạn nhất thế giới với cái tên Paris.
Chính tình yêu 3 năm kéo dài từ (1904-1906) là ánh nắng bình minh làm ấm trái tim đã trải qua nhiều biến cố ở giai đoạn trước. Sự quan trọng của bà Fernande Oliver - người tình của ông ở thời điểm đó cũng được đánh dấu thông qua sự thay đổi quan trọng trong phong cách sáng tác và cả những gì được thể hiện trong quãng thời gian ngắn ngủi này.
Vậy phong cách nghệ thuật thời điểm này khác biệt thế nào với các thời kỳ khác trong 20 năm ông đồng hành cùng chiếc cọ vẽ.

Đoá hồng trong lăng kính phong cách nghệ thuật

Cách ông nhìn và định hình nghệ thuật chính là điểm khiến ông trở thành gã độc hành trong bầu trời hội hoạ. Trong tâm tưởng của người đàn ông đó, ông đã luôn cho rằng con người mới chính là "nhân vật chính" trong những bức tranh, điều làm nên khác biệt với 2 người tiền nhiệm trước đó là trường phái "Ấn Tượng" và "Hậu Ấn Tượng" - nơi con người thu nhận cảm giác qua thị giác từ phong cảnh, vẽ ánh sáng và những tác động của nó.
Con người chính là nguyên do hình thành cho sự phức tạp của cuộc sống. Dựa vào hình ảnh con người, Pablo đưa đến cho chúng ta quan điểm của thời đại, không bao giờ lỗi thời "Chúng ta không bao giờ nhìn mọi thứ chỉ một chiều".
Cái ma trận nghệ thuật xoay quanh con người đó được gọi bằng những cá nhân không tên, không đơn thuần bằng một người cụ thể nào. Ở thời kỳ Hồng, ông đưa những nhân vật dưới cái tên "Harlequins", nghệ sĩ diễn xiếc và mua vui mà đến tận sau này vẫn còn ảnh hưởng tới sự nghiệp của nghệ sĩ người Tây Ban Nha này. Đó cũng chính là lý do "Thời kỳ hồng" đánh dấu sự thay đổi của ông, giúp ông gửi lại nỗi buồn qua hình ảnh những người Tây Ban Nha và thay thế nó bằng niềm vui trên khuôn mặt của những gã hề "người Pháp". Cái cách đoá hồng này thay đổi phong cách nghệ thuật cũng dẫn đến những điểm khác biệt dưới lăng kính màu sắc nghệ thuật trong giai đoạn này.

Đoá hồng trong lăng kính màu sắc hội hoạ

Sau năm 1904, ông đã tìm lại được những chất liệu rực rỡ trong con người, hoá một gã ảo thuật gia Harlequins để biến những sắc xanh u ám hoá thành màu cam và hồng có phần tươi sáng và tràn đầy hi vọng hơn cho chính cuộc đời của mình.
Nhìn mà xem, ví dụ trong bức tranh "Garcon à la pipe" hay "Boy with a pipe" - bức tranh đắt giá nhất của ông với 104 triệu đô la Mỹ, những màu đỏ đậm đại diện cho sự chết chóc ở giai đoạn được thay bằng màu đỏ pha lẫn cùng màu cam tạo cảm giác tươi sáng hơn cho bức tranh. Những màu sắc tươi sáng hơn như vàng hay trắng cũng được điểm xuyết trên những đoá hoa, đặc biệt nằm ở phần 2 đôi cánh như hình ảnh đại diện cho hình ảnh của người đàn ông đã tìm dần được ánh sáng sau những ngày u ám (được thể hiện qua trang phục màu xanh được pha chút xám của cậu bé). Tấm áo là đại diện cho sự khó khăn nghèo khó, nhưng sự hiện diện của tone màu lạnh cũng phần nào là sự man mác buồn, cô đơn dẫu đã có sự tiến triển. Sự man mác buồn đó còn là nỗi buồn chẳng được gọi tên thông qua lớp mặt nạ bí ẩn của những gã hề Harlequins, khiến cho chúng ta thêm phần suy nghĩ sâu xa về thứ cảm xúc khó tả mà Pablo đã khôn khéo đưa vào.
Boy with a Pipe - 1905
Boy with a Pipe - 1905
Những màu sắc được phủ trên đường viền mạnh mẽ cũng là cách phóng đại không thể tuyệt vời hơn cho thứ cảm xúc trong mỗi bức tranh. Với "Family of Saltimbanques" là những đường nét đen khắc hoạ sự cô đơn và tách biệt của những nghệ sĩ lưu vong hoặc "Harlequin with glass" cũng là những biểu trưng cho sự đối lập và mâu thuẫn trong con người ông.
Harlequin with glass -1905
Harlequin with glass -1905
Kết hợp cùng với những gam màu lạnh u ám trong Thời kỳ xanh, những màu sắc trong thời kỳ hồng đã giúp chàng nghệ sĩ đa tình có thêm những chất liệu mới trong màu sắc để mang tới cái chất cho trường phái mà sau này người ta biết tới với cái tên "Lập Thể".
Đi đến chặng cuối của cuộc hành trình cũng là thời điểm năm 1906, khi mà đoá hoa hồng ấy cũng dừng lại cái sứ mệnh cao cả của cuộc đời mình để chuẩn bị nhường chỗ cho "Thời kỳ ảnh hưởng Châu Phi". Đoá hoa ấy đã mọc lên một cách đầy bất ngờ trong cuộc đời gã độc hành đó, đóng vai một cây cầu hoàn thiện giúp gã đi đến những ngóc ngách khác trong nghệ thuật và giúp hội hoạ tiếp tục đi đến những thời kỳ đỉnh cao khác, ngày càng gia tăng giá trị để ngày nay chúng ta được chiêm ngưỡng những bức tranh có giá trị hàng chục hay hàng trăm triệu đô.
Để kết lại chuyến hành trình này, tôi xin được lấy cảm hứng từ câu nói của hoạ sĩ Thomas về cách ông ấy nhìn Picasso gợi cho ta nhiều liên tưởng:
"Khi chúng ta nhìn Picasso, người nghệ sĩ này xứng đáng được nhìn từ nhiều góc độ. Có những cảm xúc trái ngược nhau về ông ấy là điều bình thường. Bạn có thể nói, 'Tôi yêu tác phẩm của ông ấy, nhưng ông ấy là một người bạn trai tồi. Và tôi mừng vì chưa bao giờ gặp Picasso!"