Đợt này mình ổn quá. Tiền xài rủng rỉnh, công việc tạm ổn, tình yêu chưa có mấy nhưng không vấn đề lắm...
Thế sao mà buồn?........ Chả hiểu
Chắc là thèm kiểu buồn ngày xưa. Hồi còn ở nhà Phúc Xá, kiểu buồn ngày đấy như kiểu uống rượu Tây, loại xịn, nồng độ mạnh. Rất thấm, thấm rồi tan, rồi nhẹ nhõm. Nói chung là tận hưởng được nỗi buồn. Ngày đấy, tối nào cũng ngồi ở khung cửa đầy cây lá, nhìn xuống ngõ vắng. Thuốc hút hết quá nửa bao. Tai nghe chỉ toàn nhạc Hà Trần, Lana Del Rey, Thanh Lam... nhạc buồn rầu, u sầu....
Giờ mình bị làm sao ấy, chả thèm nghe nhạc, chả buồn hút thuốc. Nhiều khi thấy lạc lõng và đánh mất một phần tâm hồn thì phải. Ôi những nghĩ suy, những sự buồn,... thời gian đã cuốn chúng nó đi cả rồi...
Dửng mỡ thật,